TỪ THANH ÂM ĐẾN KỶ NIỆM, NHỮNG GIẤC MƠ VÀ CÁNH DIỀU TUỔI THƠ
Chưa bao giờ như lúc này, tôi thấy cuộc sống của mình lại nhàm chán quá đỗi. Mất đi động lực, vô định trước tương lai, ngày qua ngày chìm đắm trong những công việc vụn vặt, không tên. Nếu ví cuộc đời là một cuốn sách thì có lẽ tôi đang ở trang chuyển giao giữa chương này với chương khác. Đang ủ mình đợi chờ một điều gì đó…
Trong những năm tháng hoang dại của tuổi trẻ, tôi đã sống như một chú ngựa vừa chập chững bước chân vào đời. Chạy nhảy, quẩn quanh nơi những cánh đồng bất tận, những khe suối róc rách, giữa thiên nhiên đại ngàn, nồng nàn lại dịu êm. Trong giấc mơ của mình tôi đã không ít lần vẽ nên những kế hoạch, những hoài bão lớn lao, những thử thách bản thân cần chinh phục.
Nhưng nào dễ dàng để thực hiện tất cả những điều đó. Tự ti. Thất vọng. Bất lực. Bật khóc. Bỏ mặc chính mình và cả những điều tốt đẹp. Tôi đã biến mình trở thành một kẻ hèn nhát, đáng khinh biết nhường nào. Chẳng ai có thể kéo tôi ra khỏi đống cảm xúc hỗn độn và tiêu cực ấy. Và tôi cũng không sẵn sàng nguyện ý nắm lấy những bàn tay đang chìa ra trước mắt mình. Tôi dường như đánh mất bản thân trong những thú vui tầm thường hạn hẹp, tôi quên đi mình là ai và tồn tại như điều vốn dĩ phải thế.

Không ước mơ, không kế hoạch, mặc cho những ngăn cấm từ gia đình, tôi đã cất bước chân vụng về của mình lên thành phố hoa lệ, bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày nước mắt ngắn dài sau cuộc cãi vã với ba mẹ, tôi bỏ đi không một lời từ biệt, mưa rơi tí tách, trượt dài trên cửa kính chiếc xe khách, mang tôi đi đến tương lai mà chính tôi cũng chẳng biết nó sẽ ra sao. Trước lúc xe lăn bánh, trong giây phút thất thần đưa mắt nhìn ra xa xăm tôi nghe đâu đó tiếng máy bay vọng lại. Rồi bỗng dưng giật mình nhận ra rằng hình như lâu lắm rồi tôi đã không còn được thấy và được nghe tiếng máy bay nữa. Phải chăng những chiếc máy bay ấy đã đổi lộ trình không còn bay qua nơi tôi sống hay chính tôi đã quá vô tâm với thế giới ngoài kia, để cho bầu trời trong tầm mắt mình trở nên thật nhỏ bé? Bé đến nổi chẳng đủ để một chiếc máy bay lọt vào…
Tôi thấy mắt mình ươn ướt, quay đầu nhìn lại, tất cả những kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí. Tôi nhớ khoảng thời gian lúc mình vẫn còn là một đứa con nít ham chơi, với ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa hai mảnh đất trống. Lúc ấy tôi có cảm giác mình được hòa nhập vào thiên nhiên, được nghe gió hát, chim ca, được ngắm nhìn những vì sao trên nền trời đêm. Đặc biệt là hò hét, phấn khởi khi nghe thấy tiếng máy bay ngang trời, cả lũ kéo ra chỉ để nhìn “con chim sắt” lướt qua trong chốc lát, rồi lại quay về với những trò chơi dân dã của mình.
Tôi thèm cái cảm giác sáng sớm cùng ba ra trước sân nhà tập thể dục, tiếng gió rì rào khua vào tán lá của cây bạch đàn duy nhất phía sau nhà trên mảnh đất trống của bác hàng xóm. Nhớ cả những buổi chiều ngồi nhìn chú mèo mướp rình bắt những chú sẻ, hay những mùa hè nắng cháy, chúng tôi rong ruổi với những cánh diều đầy màu sắc. Giữa tiếng máy bay, con diều đón gió bay lên, như thách thức, như vươn mình sánh ngang với phương tiện hiện đại bậc nhất của nhân loại.

Nghĩ lại thật buồn cười làm sao khi ngày ấy chúng tôi dùng những chiếc diều giấy của mình với mong muốn chạm đến chín tầng mây, nghĩ mình có thể đấu lại những chiếc máy bay trên nền trời xanh thẳm rộng lớn. Dẫu cho những lúc gió to bất ngờ, cánh diều mềm yếu chẳng thể chống chọi mà cứ thế bị quật rách tơi tả, những đứa trẻ khi ấy đều không bỏ cuộc, vẫn ra sức chắp vá, chỉnh sửa. Ấy vậy mà bây giờ khi gặp khó khăn, cuộc sống đầy ắp những nỗi buồn không tên, giấc mơ vỡ tan tôi lại chẳng có đủ dũng khí bắt đầu lại một lần nữa…
Nhắm mắt ngủ một giấc thật dài tiếng máy bay lại đánh thức tôi về với thực tại rằng tôi đã rời bỏ gia đình để trốn chạy cảm giác thất bại, chôn giấu những đổ nát trong lòng vào cái nhộn nhịp vội vã của phố thị. Với số tiền ít ỏi, tôi ở chung với bạn mình tại một căn trọ nhỏ ngoại thành. Nơi đây nằm trên đường bay nối từ sân bay thành phố đến những sân bay khác trong và ngoài nước. Cứ năm phút sẽ có một chiếc bay qua, vậy nên tiếng máy bay cứ xuất hiện đều đặn không ngơi nghỉ. Thoạt đầu thì ồn ào, nhưng lâu dần nói vui như bạn tôi thì nếu thiếu tiếng máy bay lại thấy khó chịu, không yên.
Thời gian đầu tôi học cách bình ổn cảm xúc của mình, tìm một công việc bán thời gian, tập viết lách, tự an ủi và động viên chính bản thân. Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, một tháng rồi lại hai tháng, dẫu cho hiện tại có vẻ mọi thứ dần tốt hơn nhưng trong tôi vẫn có những khuất mắc, những day dứt không rõ ràng. Tôi vẫn thường hay mơ về những ngày xưa, những năm tháng rực rỡ với khát khao, với hoài bão đời mình, trong mơ, tôi đạt được những điều mà mình mong muốn, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè…

Hôm nay, tiếng máy bay một lần nữa khiến tôi giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ. Bên ngoài trời đang mưa, hệt như hôm tôi rời đi và đến đây. Tiếng máy bay vẫn dội vào trong tâm trí, trong căn phòng trọ nhỏ chật hẹp, tôi nhìn thấy ngoài cửa sổ đối diện có chiếc diều bảy màu sặc sỡ của con trai chị hàng xóm đang đung đưa trong gió, thấy mẹ con chị đang vui đùa với chiếc máy bay giấy trên tay. Tôi thoáng chốc nghĩ đến ba mẹ, họ cũng từng cùng tôi đi qua những thanh âm của máy bay, cùng nâng đỡ cánh diều của tôi bay lên không trung. Trong những cột mốc trưởng thành họ đều đồng hành cùng tôi. Tiếng cười nói, tiếng máy bay, tiếng mưa rơi khiến tôi sực tỉnh, nhận ra những nặng nề trong lòng bấy lâu xuất phát từ đâu. Tôi bật cười, gọi điện cho bạn mình:
- Mày ơi, tao về đây.
- Về đâu?
- Về nhà.
Vì sau cùng nhà là nơi để về, dẫu những giấc mơ còn dang dở, nhưng mùi vị của những bữa cơm gia đình, mùi của mẹ cha sẽ cho ta thêm hy vọng và sức mạnh. Giống như tiếng máy bay vẫn không thôi ngoài kia, trước khi cất cánh phải chạy cả một đường băng dài, như con diều dẫu mỏng manh, nhưng lại chấp nhận đón gió ngược chiều để bay lên. Tôi tin sau tất cả mình sẽ lại một lần nữa trở lại với bầu trời năm trước.
Ánh Kim
Add new comment