TUỔI 28 CẦN BÌNH YÊN
“Bình minh ơi dậy chưa, cafe sáng với tôi được không? Đêm ơi đã ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi…”
Tuổi hai tám cũng vừa trải qua vài mối tình trong đời. Chợt nhận ra tình yêu không mang dư vị của những chiếc bánh ngọt mà người ta thường trao nhau ngày mới yêu. Tuổi này ta cũng không còn mơ về một cuộc tình như trong truyện hay phim ngôn tình đầy lãng mạn nữa. Ta cũng chẳng còn đủ sức để vẽ ra những câu chuyện cổ tích ở ngày mai nữa, với ta giờ đây có chăng chỉ là giây phút hiện tại mà thôi.
Lòng tự hỏi có phải chăng khi đã qua cả chặng đường dài bi lụy, con người ta không còn thiết tha với những điều viễn vông nữa không? Thay vào đó người ta thích những điều chân thật, đầy giản đơn như cái nắm tay hay cái ôm đầy ấm áp... cũng đủ làm lòng người thấy vui và bình yên.
Hai tám khi nghe những lời như:
“Em rất yêu anh, hay mình cùng nắm tay để đi đến tương lai anh nhé. Anh là duy nhất trong em.”

Nghe những điều ấy thấy nó cứ xạo làm sao ấy. Bản thân cho rằng thay vì nói những câu sáo rỗng như thế, thì cũng chỉ cần đưa tay ra và nắm lấy tay đối phương khi qua phố người đông, hay cùng nhau ăn sau giờ tan ca. Hơn thế nữa là tha thứ những lầm lỗi cho nhau là đã quá rồi. Đâu nhất thiết phải nói ra điều sến súa đó mới gọi là yêu. Bản thân quan niệm rằng trong tình yêu cần trao nhau sự thành thật, và hơi ấm từ trái tim đã trọn vẹn chữ "yêu, thương".
Hai mươi tám nhiều khi đi cùng người mới quen, trong đầu cứ lởn vởn bóng dáng người cũ như mớ hỗn độn của các công thức lượng giác được học thời phổ thông, tìm mãi không có thấy thoát. Chẳng dám so sánh nhưng mỗi khi đi đến quán nào, ăn cái gì thì hình ảnh người cũ cũng hiện lên. Nếu là mình của ngày trước, tối về sẽ nhắn tin cho người mới rằng chia tay vì còn thương người cũ. Nhưng giờ thì khác, vẫn cố dằn lòng rồi cho đó là điều hiển nhiên vì ai đó đã là phần ký ức sâu đậm của mình đâu dễ để xóa. Hơn nữa, ta cũng đủ để hiểu dù cho có đậm sâu đến dường nào thì cũng đã là hồi ức.
Nếu bây giờ buông bỏ thì ta cùng người cũ cũng chẳng thể làm lại hồi ức lần thứ hai. Thế tại sao không thử mở lòng, cho nhau cơ hội để tìm chút bình yên giữa cuộc đời vốn dĩ đầy những thương đau.
Ta tạm gọi đời người là sáu mươi năm như cách mà các nhạc sĩ vẫn hay nói, thì mình đã đi qua hơn một phần ba rồi, đã trải qua hết tháng ngày thanh xuân. Bản thân cũng chẳng còn tin vào tình yêu màu hồng như tuổi mười tám, đôi mươi nữa. Với ta giờ đây có người thật tâm, cho ta chút tình để vững bước an yên trên đoạn đường còn lại của ngày mai là cảm thấy hạnh phúc rồi. Tuổi hai tám thế là đủ bình yên.
Add new comment