TUỔI NÀO CŨNG SẼ CHÊNH VÊNH

Sáng Tác: Đan Đan - Những Ngón Tay Đan

Ừ thì tuổi nào chả có chênh vênh, chúng ta chẳng phải luôn do dự để lựa chọn rồi đối đầu với chênh vênh đó cho đến những chênh vênh khác, chẳng phải sao?

Chỉ là khi anh thu mình lại, trầm mặc với mọi nỗi ngổn ngang, chênh vênh của anh không đặt trên từng dòng than thở nữa, đóng chặt lại nỗ lực làm việc để lấp vào. Bởi anh biết mình không chỉ lớn dần theo năm tháng mà đã trưởng thành sau những va vấp, không thể làm cho thân phận “đàn ông” lửng lơ bởi dấu ba chấm ẩn hiện, anh phải viết, phải soạn thảo kế hoạch cuộc đời mình rõ ràng và chi tiết.

Anh sợ chứ, khi bản thân chưa đủ năng lực gánh vác nhưng có phúc phần gặp em, người nguyện ý cùng anh cả đời san sẻ. Lúc đó dù anh không thể che giấu dáng vẻ hạnh phúc khi có người chấp nhận khiếm khuyết mà kề cẩn thì cũng sẽ lộ rõ sự bất lực của bản thân, sao có thể để em thiệt thòi nhận lấy cơ cực.

A
📷: Sưu Tầm

Anh sợ chứ, những đêm cật lực tăng ca cố ý kiếm thêm ít tiền tiết kiệm gom góp cho tương lai hai đứa, anh để cho cảm xúc đóng băng, kẹt lại ở một căn phòng nào đó. Sau này khi những đồng tiền kia nhiều lên có thể bù đắp lại cho em không. Ngay cả một lý do ngụy biện cho sự vô tâm cũng vô lý và hoang đường quá nhỉ.

Anh cũng sợ, khi bản thân đủ đầy năng lực yêu thương thì người anh muốn chăm sóc cả đời không còn nguyện ý ở bên anh nữa. Khi ấy dáng vẻ của anh lịch lãm, phóng khoáng, một cô gái chắt chiu e là không hợp thời. Cảm xúc ấy mà không những thay đổi theo thời gian mà còn cộng hưởng bởi nhiều yếu tố.

Lâu rồi anh không yêu ai cũng không thấy tim mình rạo rực nữa, giữa những quãng nghĩ của cuộc sống này anh còn do dự nhiều điều  nên chẳng dám buông thả cảm xúc, cứ trói buộc lại cho nó ổn an. 

A
📷: Sưu Tầm

Sài Gòn những tháng đầu năm vẫn còn se lạnh, anh thấy mình nép vào một góc sẽ ấm hơn, em cũng tìm cho mình một bờ vai nhé.

Đoạn đường phía trước như một con sông vậy, nông sâu thế nào phải bước xuống mới rõ. Cũng như bây giờ anh ngoảnh đầu nhìn lại một đoạn trường dài tít và ngoằn nghèo đã đi qua, in hằng trên đó những dấu chân rát buốt cả những tiếng cười giòn

Anh biết cuộc đời này là vô số thoả hiệp hấp dẫn, đôi lúc anh chọn sai. Cũng như em cảm thấy chênh vênh ở một buổi chiều nào đó. Chẳng bao lâu nữa điều chúng ta hẹn sẽ gặp, giấc mơ cố công vun đắp sẽ thành. Dịu dàng đó sẽ ân cần đối đãi cho nỗ lực của anh và cả kiên trì của em.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.