TUỔI THƠ

Sáng tác: Thương Lê - Những Ngón Tay Đan

Nhớ gì không nhỉ? Có những buổi trưa trốn ngủ ra sông tắm với chúng bạn, lúc về mẹ đã cầm roi đợi sẵn trước cửa nhà. Bị mẹ đánh cho bầm xanh bầm đỏ, hứa sẽ không có lần sau nhưng trưa hôm sau trên chiếc chõng ấy không thấy bóng đứa con nít nào. Còn có, ly đá bào ngòn ngọt kia nữa, giữa trưa hè mà ăn được một ly thì còn gì bằng nữa. Thêm cả một đám vùi khoai vào đống rơm để nướng ăn, cuối cùng làm cháy bùng sang những đống khác làm người lớn một phen cuống cuồng còn lũ giặc trời đã biến mất dạng. 

A
📷: Sưu Tầm 

Còn thêm cả mấy món bánh mà các dì các mẹ làm cho ăn, rón rén đến gần, xin vài cái rồi gói lại chia cho chúng bạn trong xóm. Cái niềm vui bé nhỏ kia hòa trong những tiếng cười làm vang vọng cả xóm nhỏ. Trẻ con xóm nghèo chơi với nhau bằng quà bằng bánh, bằng những trận đánh đấm đến sưng húp mặt mày rồi lại hòa nhau mà cười hề hề. Rồi lại thân với nhau qua cái thời cởi truồng tắm mưa. Thêm bền thêm chặt qua tiếng sáo diều cao xanh kia trên lưng trâu khi chúng làm trẻ mục đồng. 

A
📷: Sưu Tầm 

Nhớ lắm cái tuổi thơ không có internet, cũng không có chuyện khinh thường kẻ giàu người nghèo. Nhớ mãi tuổi thơ bên mâm cơm đạm bạc nghe cái radio cũ của ngoại, làm mát bằng gió trời cũng như bằng cái quạt của mẹ. Thật sự chẳng quên được cái tuổi thơ có hương lúa ngào ngạt, cái hương nắng oi nồng và hương trăng dịu mát khi tuổi thơ chưa đến ngày vội vã.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.