TUỔI TRẺ VỚI NHỮNG NGÀY SUY NGHĨ VÀ ẢO VỌNG...
Tuổi trẻ phải nồng nhiệt một chút. Nhưng tuổi trẻ của tôi thật phẳng lặng chẳng có chút gợn sóng nào cả. Tôi đã cố gắng sống mở lòng thêm một chút nhưng xem ra so với ồn ào, náo nhiệt thì tôi lại thèm cảm giác cô đơn hơn.
Tôi thích một mình suy ngẫm về chuyện của cuộc đời này. Suy nghĩ của tôi về cuộc sống thật miên man. Nghĩ tới nỗi tôi cảm thấy sợ cuộc sống này lắm. Tôi không biết tôi có bị lừa, bị đối xử tàn nhẫn hay không? Sau này lớn hơn sẽ phải tìm lấy cho mình một nửa kia của cuộc đời mình. Rồi anh ấy có yêu tôi, thấu hiểu tôi không? Thật nhiều suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu của tôi.
Tôi luôn hướng tới một thứ gì đó hạnh phúc và trọn vẹn. Nhưng thời buổi này chắc điều đó thật là xa xỉ. Tôi chẳng thể mơ đến cái nắm tay nhẹ nhàng, hay những thứ gọi là tình đầu ngây dại nữa. Tôi chỉ luôn thầm yêu mến những điều đã cũ.
Đêm đêm đi ngủ tôi lại nhớ lại những khoảnh khắc tôi đã từng trải qua. Từng cung bậc cảm xúc buồn vui lẫn lộn hiện lên trong tâm trí. Nghĩ đến đó vui thì cười tủm tỉm, buồn thì khóc như mưa.
Tôi luôn hồi tưởng lại những điều cũ kĩ như vậy. Luôn đem ra suy nghĩ ngay cả trong giấc mộng của mình. Những câu chuyện cứ thế xâm nhập vào tiềm thức vào tâm trí tôi. Để tôi luôn khắc ghi về những thứ tôi từng trải để có thể cố gắng nỗ lực hơn nữa.

Tôi cảm thấy bây giờ cuộc sống ngày càng làm lòng người thật xa cách. Họ yêu nhau qua đôi ba dòng tin nhắn trên mạng. Vội vã yêu nhau rồi nhanh chóng chạy trốn không muốn liên quan đến nhau nữa.
Thật ra họ chẳng hiểu gì về nhau cả. Sao họ hiểu hết về nhau qua đôi ba dòng tin nhắn ấy. Có thể yêu mà không hiểu gì về nhau thật nực cười. Họ bỏ qua tất cả những giai đoạn để thêm hiểu, thêm yêu nhau. Vội vã như vậy chỉ làm tăng độ tan vỡ của câu chuyện. Chẳng thể vẽ lên một thứ gì đó tuyệt vời và sâu lắng được.
Tôi sống không thực tế hay mơ mộng viển vông về chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể. Nên tôi cũng ngưỡng mộ tình yêu của những ngày xưa đó. Nhưng đó chỉ là giấc mộng, là những suy tưởng của tôi thôi. Luôn tự dặn bản thân mình sống thực tế đi làm gì có hoàng tử đâu mà mơ với mộng.
Thế thì tôi lại hỏi bố mẹ về câu chuyện từ thời xa xưa, từ ngày tôi chưa có mặt trên cuộc đời này. Nghe những câu chuyện vừa hay vừa cảm động nhưng sao lại có thể mất mát đau thương như vậy. Chẳng trọn vẹn gì cả thật dang dở, thật day dứt. Tôi không nguôi ngoai được chút nào.
Mãi sau này tôi mới biết và cảm thấy như vậy mới là hạnh phúc. Cảm thấy sự chia xa ấy chỉ làm họ thêm yêu thêm hiểu nhau. Những dòng thư, những câu nói nghẹn ngào thật lắng đọng và ấm áp. Tôi lại đem lòng yêu cả những câu chuyện ấy nữa. Nếu thật sự có một người ra đi thì người ở lại đau khổ lắm luôn canh cánh trong lòng về những ngày tháng tươi đẹp ấy...
Add new comment