TƯỞNG SẼ QUÊN ĐI TẤT CẢ ĐỂ TIM KHÔNG CÒN ĐAU NỮA
Tôi gọi mình là "não cá vàng" lúc nào cũng như quên mọi thứ. Nhưng có một số chuyện cố cách mấy tôi chẳng thể nào quên được, chuyện của Quá khứ, mất mát đau thương cứ ùa về bủa vây. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể lãng quên những thứ đơn giản, nghĩ mình là người vô tâm không quan tâm để ý đến mọi việc xung quanh. Thế nhưng chẳng phải vậy, tôi vẫn nhớ vết thương năm nào họ đem đến, trải đầy quá trình trưởng thành của tôi. Khi đó, trái tim tôi đã trải qua vài lần gạn lọc một số người, nhiều người như thế nên khiến tôi lầm tưởng họ trông rất đáng tin cậy, trao đi yêu thương quan tâm không ngần ngại. Đến cuối cùng chỉ toàn dối trá bao biện cho chính họ. Tôi không sợ họ sai chỉ sợ họ biện hộ cho cái sai chính mình. Tôi tự đặt cho mình biệt danh "não cá vàng" từ lúc biết bản thân hay quên cái này cái kia. Tôi cảm thấy thích thú với cái biệt danh ấy, cứ ngỡ biệt danh này sẽ nói lên bản thân thực ra là một con nhỏ vô tâm lạnh lùng thờ ơ các kiểu. Nhưng không, thực chất tôi vẫn nhớ, một vài chuyện cũ nát mà nhói cả cõi lòng. Nhớ về những người bạn xưa sau một khoảng thời gian dài vắng mặt. Nhớ cách mình đã đi qua đau đớn, cô đơn như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiếp sợ. Tôi từng trằn trọc mất ngủ vì phải tua lại đoạn ký ức cũ. Nát màu, nhạt mực trên trang nhật ký, tôi vẫn còn giữ lại cuốn nhật ký ấy - cuốn nhật ký ghi lại biết bao cung bậc cảm xúc theo từng ngày trôi.
Tôi từng ước mình quên mau mọi thứ, như cá vàng bơi giữa đại dương mênh mông rồi biến mất không ai thấy. Cá vàng nhỏ bé đau lắm, bị người ta bỏ rơi để mặc sự tồn tại của nó. Nó phải cố bơi vùng vẫy trong xoáy nước sâu thẳm, giành giật sự sống từ tay Thần chết, tự thắp sáng hy vọng le lói tăm tối nơi đáy biển kia. Tôi còn nhớ đấy thôi, những tháng ngày cố oằn mình trong căn bệnh trầm cảm, mỗi ngày đều phải gắng gượng kiếm tìm ánh sáng mặt trời mong níu giữ mình lại. Giữ mình vượt qua cơn ác mộng vào đêm khuya, cảm xúc cứ vậy giăng kín, tiếng hét chẳng thành lời, lời nói càng thêm bất lực vô vọng. Muốn khóc, muốn đau lại bị một thứ vô hình nào đó ngăn cản lại : "Không được khóc! Mạnh mẽ lên!". Vậy là từ đó đánh mất lâu rồi khả năng khóc của một đứa trẻ, kìm nén đau thương, tức giận vào lòng. Cố gượng cười tỏ ra mình ổn mà.

Và có lẽ cũng chẳng quên, nhìn thấy cuộc hôn nhân của mẹ đổ vỡ, gom vào đó những thất vọng, chán chường, mệt mỏi tiêu cực. Và rồi lâu dần sợ hãi với tất cả mọi người xung quanh, ai đến gần càng thêm sợ. Thu vào góc tối kín đáo tự ôm mình. Tuy mẹ giờ đây đã hạnh phúc với điều mẹ chọn. Thế mà chẳng thể khiến mình an tâm, vì mẹ vốn là người đàn bà yếu đuối luôn cần ai đó bên đời chở che. Có chăng hạnh phúc đó sẽ tồn tại mãi mãi, một năm, hai năm hay trăm năm. Câu trả lời đành nhường cho thời gian. Thời gian rồi sẽ trả lời đó thôi!
Trong trí nhớ của một cô gái não cá vàng như mình, có lẽ hạnh phúc niềm vui thật hiếm hoi chỉ còn những khắc khoải niềm đau sự tiêu cực. Trong trí nhớ của một cô gái não cá vàng như mình, chỉ cố đánh lừa trái tim và chính mình rằng: Bạn thật sự là người vô tình lạnh lùng nhất thế gian! Ai đó đã từng nói rằng những người não cá vàng thật ra như vậy mà hạnh phúc, bởi vì có vài chuyện họ chẳng nhớ cứ thế vô tư mà sống thôi. Nhưng cớ sao mình chẳng thấy vậy, dù có là não cá đi chăng nữa, nếu họ cứ giữ mãi kỷ niệm đau lòng, ký ức nhạt nhòa thì có làm gì cũng chẳng thể nào quên. Đúng không?
Thôi thì ngày mai cô gái não cá vàng này sẽ học cách lãng quên đi Quá Khứ, ai rời xa chẳng hề níu giữ, ai ở lại thì trân trọng lấy. Đoạn đường phía trước còn dài, cảnh đẹp vẫn chờ đợi mình khám phá. Tại sao cứ mãi sống trong Quá Khứ ấy, day dứt giằng xé tâm can vì một cảnh đẹp đã cũ. Cảnh cũ giờ đã tàn, tan theo mây khói nhạt chút gió se lạnh đưa mình về với hiện tại.
Add new comment