TUYẾT DƯƠNG P.1

Sáng Tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Ly Martini đã cạn. Cũng đã đến nửa đêm quạnh hiu, Tuyết vẫn bơ vơ trên chiếc ghế đung đưa tâm trí mình theo nền nhạc không lời quen thuộc của quán bar. Cả không gian lúc ấy dành cho mỗi mình cô gái suốt bao năm làm bạn với cô đơn. Cô tự ép buộc chính mình vào nỗi đau ấy suốt cả tuổi thơ và tất nhiên chả ai hiểu vì sao. Cô đến với thị trấn khi mới vừa mười lăm tuổi chênh vênh, cô đến đây một mình với chiếc balo quá cỡ so với cơ thể. Thấm thoát bảy năm trôi qua cô sinh sống ở thị trấn, nhờ vào sự nhanh nhẹn và tháo vát tay chân nên được mọi người trong thị trấn rất yêu mến. Ai ai cũng muốn che chở cho cô gái nhỏ ấy khỏi sự cô đơn và những tổn thương của thời gian. Hai mươi hai tuổi. Cô trưởng thành trong suy nghĩ hơn, những nếp nhăn trên khoé mắt dần rõ hơn do cô cười nhiều hơn. Ừ thì cũng sẽ tốt thôi nếu cô mở lòng mình một chút thôi để cảm nhận được những niềm vui nhỏ nhoi từ những người dân ở thị trấn xa xôi này. Hằng ngày cô hết phụ những người lớn tuổi ở ngoài cánh đồng ngô bất tận và bình yên thì lại đến trông dùm bọn trẻ con của các cô chú bận rộn đi làm xa. Cô hoà mình theo hoàn cảnh rất tốt, đến mức ai nhìn vào cũng sẽ cảm nhận rõ cảm xúc cô lúc ấy ra sao. Mà, chỉ có những lúc đêm xuống ở quán bar thì không ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tuyết bên cạnh ly Martini quen thuộc. 

- Này, chưa muốn về sao?. Last glass my princess. 

Tôi đến vỗ vai Tuyết như mọi lần, cô gái này đã bao lần ngủ quên ở quầy bar này rồi chứ. Chắc có lẽ đủ để anh chủ quán bar giao hẳn cả không gian này cho cô trông nom vì tôi đến đưa Tuyết về thì chỉ còn một mình cô ở đây. 

- Thêm một ly nữa được không?. Em muốn, chỉ một chút nữa thôi rồi em sẽ lại vui lại ấy mà. 

- Này, mày lại nói gì đấy, tao Dương đây mà. Không phải thằng khốn đấy đâu. 

- Hức, sao lại là mày chứ, sao không phải anh ấy?.  

- Vì nó chết rồi, mày muốn dày vò đến thế nào nữa. Tỉnh giấc đi, Martini. 

Đêm đó tôi và Tuyết bên nhau kể về đủ mọi chuyện, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện tình cảm ở đó. Hai con người mang nỗi niềm cô đơn ở trong trái tim giải bày ra những cảm xúc đơn sơ nhất. Tuyết nói về gia cảnh của mình sinh ra là một cô bé đã đơn côi rồi, ba mẹ lúc nào cũng mâu thuẫn cuộc sống riêng của nhau, họ nuôi cô như một phần trách nhiệm của con người còn tình cảm đa phần đã nguội lạnh. Tuyết lớn lên với những tiêu cực như vậy. Lớn lên một chút cô nhận thức được sự yêu thương khi cô gặp anh ta - kẻ đánh cắp trái tim chỉ vừa chớm nở nụ hoa khởi sắc. 

Gã ấy mang một niềm yêu thương và che chở cho những khuyết điểm trong tâm hồn của Tuyết. Gã yêu thương Tuyết qua lời ngon ngọt dịu êm như một tên chuyên nghiệp. Có lẽ do đã khổ đau bởi sự dày vò của gia đình và sự thờ ơ của xã hội này nên Tuyết sớm đã ngã gục lên bờ vai của gã mặc cho những điều tương lai sắp đến với mình. Ừ, là bất chấp níu lấy một cành cây khô giữa vũng lầy của khổ đau. 

- Dương, Dương ơi. — Tuyết yếu ớt kêu lên. 

- Nằm yên đấy, tao ở kế bên mày đây. Mắt mày sưng lên rồi kìa, đợi chút tao đi lấy khăn mặt rửa cho. 

- Sao mày lại ở đây với tao. — Tuyết vẫn yếu ớt nhưng đã tỉnh táo hơn. 

- Thế xung quanh mày còn có ai sao?. 

- Ừ nhỉ. Cuộc đời tao là mày. Khốn nạn thật tao lại làm phiền mày rồi, Dương ạ. 

- Không sao, dù gì tao cũng quen việc rồi. Với lại tao cũng không có ai ngoài mày làm bạn mà. — tôi khẽ xoa mái tóc xù của Tuyết. 

Tuyết như khóc nấc lên, lại thêm một lần nữa. Cả đêm đã ôm lấy cái áo trắng tinh mới giặt của tôi nhuộm màu nước mắt lên mà giờ còn tính ôm thêm bộ mền gối của tôi khóc nữa sao. Cô ấy uống rượu để lấy nước mắt hay sao chứ. Cô gái ngốc này đến bao giờ mới nhận thức được nước mắt của mình đắt đến thế nào cơ chứ. Vì tôi lâu nay cũng đã yêu quý từng giọt nước trong veo và đau thương ấy rồi. Từ một lúc nào xa xôi lắm ở quá khứ, khi lần đầu tiên tôi an ủi Tuyết bên quầy bar quen thuộc, Tuyết đã khóc như thế suốt một đêm dài rồi ngủ thiếp đi trên vai tôi. Bỗng chốc tôi thấy trái tim mình rung động một nhịp đập quen thuộc. Phải chăng là cảm giác muốn che chở cho một cô gái yếu đuối đang cần một sự yêu thương, an ủi, vỗ về, cần một nơi để tựa vào sau mỗi lần sau mềm men rượu?. Tôi không nhìn thấu được những điều đó chỉ nhìn thấy được lúc cô ấy tựa vào vai mình, mình bỗng có cảm giác yêu. Yêu em, Martini quyến rũ nhưng thật đau.

Chuyện về Tuyết là thế, chuyện một cô gái vì muốn tìm kiếm một bàn tay đủ để ôm lấy những vết thương trong lòng cô và một bờ vai đủ rộng để mỗi khi nước chực trào thì có thể giúp cô vỗ về suốt đêm dài mà đã tự gieo mình theo những niềm hư vô ngắn ngủi. Chuyện về em liệu rằng sẽ còn có thể viết tiếp không, chưa thể nói được vì cô gái ấy vẫn chờ đợi một câu trả lời từ một chàng trai cô đang thầm mến mộ và tin tưởng và cũng như tự cho mình một lần nữa tin vào một hạnh phúc được đền đáp sau ngần ấy sự cô đơn đau xót. Cô đợi mình sẽ được khoác lên chiếc váy cưới đã ao ước từ lâu. Dương ơi, em sẽ đợi anh đến khi nào đây?.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.