Ừ, MÁ VỀ RỒI!

Sáng tác: Vinh Phạm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Tiếng đằng hắng từ phía xa trên dốc. Chưa thấy người nhưng tụi nhỏ ở nhà đã biết đường ngóc đầu, dỏng tai lên mà hóng, một phần cũng nhờ tiếng đằng hắng quen thuộc ấy. Kiểu như cá quen tiếng gõ kẻng, nhưng tụi nhỏ không chờ một bữa ăn thịnh soạn như lũ cá đói hung hăng đớp mồi, chúng chỉ đang chờ một phần quà nho nhỏ nào đó từ chợ xa về của má, có khi cái kẹo, có khi cái bánh, đơn giản thế thôi.
***

Đến cả con Lulu cũng cảm thấy rộn ràng. Nó nằm cạnh tụi nhỏ với chiếc đuôi vẫy không ngừng, mắt thì chăm chăm nhìn về phía có âm thanh vọng về. Nhiều lúc cảm xúc dâng trào, phấn khích quá, cô nàng chó mực vùng mình chạy ào ra đường, cong người chạy nhảy, xoay mấy vòng liền, miệng mõm thì mở to ngoàng ngoạc, lưỡi thè dài lắc lư, sủa rồi thở hổn hển. Thành thật mà nói thì đó có thể coi là một pha ăn mừng độc quyền khá hay ho, nhưng đáng tiếc nó lại xuất hiện sai thời điểm và phá vỡ mất thế trận chung mà tụi nhỏ đang cố gắng sắp đặt, kiềm nén cho đến khi tận mắt tận tai thấy tiếng và hình của má trở nên đồng bộ trước mặt.

- Lulu. Má đã dặn thế nào? Anh chị đã dặn thế nào? Không được chạy lung tung ra đường như vậy, lỡ xe đụng rồi bị thương thì phải làm sao?

Lulu cụp tai, cụp đuôi, rón rén đi vào, tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi lắm. Thằng Cu Đen – trai út - xoa xoa đầu Lulu, cô nàng le lưỡi liếm láp tay nó để thể hiện tình yêu đáp lại. Rồi xem chừng như sợ chưa đủ sự chân thành nên Lulu vùng lên liếm cả vào mặt làm thằng Đen phải la làng đẩy nó ra. Cả lũ trẻ chỉ vừa mới cau mày nhăn nhó đó lại cười nói vui vẻ ngay như lúc đầu. Ừ, nói thì nói vậy thôi chứ mấy đứa nhỏ, đứa nào đứa nấy cũng muốn được rối rít lên như Lulu lắm rồi, nhưng chỉ sợ má la, mà không, má la cũng không đáng sợ bằng việc má buồn khi tụi nó không nghe lời. Bởi má vui là tụi nó vui, má buồn thì thể nào tụi nó cũng buồn theo. Nỗi buồn có thể không nặng nề và chớp nhoáng như nỗi sợ nhưng lúc nào cũng khó chịu và dai dẳng hơn.

- Thì tao nghe người lớn nói vậy!

Sau mớ lý thuyết sâu sắc về nỗi buồn, anh Thành vội vàng phân bua khi ba đứa em nhìn ảnh với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn khó hiểu, mà chắc chắn là khó hiểu chiếm nhiều hơn đôi phần.

G
📷: Sưu Tầm 


***

Cách đấy chừng mười lăm phút, cái hiên trước nhà và lan ra cả sân nữa, còn đầy những hoa lá, cỏ cây và gạch đá các thứ. Đó là kết quả phía sau hậu trường những trò chơi rộn rã ở nhà của tụi nhỏ trong lúc chờ má về. Từ đua bọ, ô ăn quan, nấu nướng, chơi đồ hàng đến “game” nhập vai cầu thủ bóng đá, anh hùng kiếm hiệp, không thiếu trò nào cả! Ấy vậy mà chỉ cần vỏn vẹn có năm phút kể từ lúc Mập – nhỏ gái kế út – bắt được tín hiệu má sắp về đến nhà qua tiếng đằng hắng rất khẽ từ rất xa trên đầu dốc và thông qua ánh mắt rạng rỡ của Lulu, cả lũ đã túm tụm lại dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ và tinh tươm.

- Hôm nay chắc má lại mua bánh cam về cho tụi mình nhỉ? “Ngày xưa” lúc đang ăn dở, Lulu nó tự nhiên sủa đổng ai đó ngoài đường làm tao giật mình, miếng bánh rơi mất xuống mương. Đến giờ vẫn còn tiếc hùi hụi!

Còi vừa tường thuật lại sự việc đau lòng của bản thân bằng cách lên giọng xuống giọng đầy cảm xúc, vừa thêm hiệu ứng âm thanh sống động như phim chiếu rạp bằng cách nuốt ừng ực mấy đợt nước dãi sắp rơi ra khỏi miệng. Dư âm của việc “miếng ăn tới miệng còn rơi” hãy còn kéo dài nếu Cu Đen không lên tiếng thắc mắc khiến não nó – vốn chỉ toàn bóng với bánh – phải suy nghĩ cật lực:

- “Ngày xưa” là gì vậy anh?

- Thì tao nghe người lớn nói vậy!

Còi nhanh nhẩu bắt chước câu trả lời - không còn gì đúng hơn - của anh Thành mỗi khi xuất hiện một câu hỏi nào đó quá hóc búa đối với bộ óc của một đứa trẻ như nó.

- Sao cái gì cũng đổ vấy cho người lớn vậy nè? Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết chứ!

Nhỏ Mập xéo xắt không tha cho thằng anh sinh năm một của nó. Thấy Còi mồ hôi rũ rượi tưởng như sắp rụng não tới nơi, anh Thành liền xen vào giải thích:

- “Ngày xưa” là “ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa…” trong truyện cổ tích đó mấy đứa. Nghĩa là những ngày từ lâu, rất lâu rồi…

- Từ lúc tụi mình còn chưa sinh ra hả anh?

- Ừ. Có khi còn trước đó nữa cơ. Từ thời ông bà mình còn nhỏ xíu giống như mình bây giờ chẳng hạn.

Còi vừa được cứu bồ nên thở phào nhẹ nhõm tiếp lời:

- Gì chứ câu hỏi của mấy đứa nhỏ là khó nhằn lắm, còn hơn cả bài toán chia cam trên trường nữa cơ!

Dù cảm thấy thỏa mãn với phép so sánh của mình nhưng Còi còn chưa kịp tặc lưỡi và đảo mắt ra vẻ đăm chiêu thì nhỏ Mập đã chắn ngang họng bằng một kết luận “dìm hàng”, làm răng nó va vào nhau cầm cập, suýt nữa thì cắn phải lưỡi:

- Ơ, vậy thì anh Còi phải nói là “ngày trước”, “hôm bữa” chứ nhỉ? Ảnh chỉ mới ăn bánh cam cách đây có mấy ngày thôi mà!

- Ừ, bao tuổi mà đã nói chuyện “ngày xưa” vậy Còi?

Anh Thành chêm thêm một câu vào nữa để chọc Còi. Cả lũ lại cười toe toét như được mùa, chính xác là ba đứa, trừ Còi ra vì anh chàng đang bận đỏ mặt tía tai.

G
📷: Sưu Tầm 


***

Tiếng đằng hắng mỗi lúc một rõ ràng hơn và nghe như sát bên đến nơi rồi:

- Má về! Má về! Mấy đứa ơi!

Thế là xong, bao công sức giữ trật tự đã đi tong! Tụi nhỏ chạy ào ra xoay tít bên má, mừng rối rít như đã xa má không biết bao nhiêu ngày trời. Lulu cũng nhảy cẫng lên sủa “gâu gấu” hớn hở. Năm đứa, mỗi đứa một kiểu, duy chỉ có anh Thành là anh lớn nên có vẻ điền đạm hơn, nhưng vẫn không giấu được nụ cười “hở mười cái răng” rạng rỡ trên môi.

Má phát cho mỗi đứa vài cục kẹo dẻo xanh đỏ phủ đường được quấn kỹ càng trong những tấm bọc trong suốt. Chỉ đơn giản thế thôi mà sao ấm áp đến lạ! Những khoảng thời gian chờ má về vẫn luôn là những khoảng thời gian nôn nao, hồi hộp, hạnh phúc và đáng mong chờ nhất, hơn cả những giây phút kịch tích trong một câu chuyện hay một bộ phim bom tấn nào đó.

Ừ, má về rồi!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.