VÀ TỪ NGÀY ẤY ĐÃ LÂU, TÔI VẪN KHÔNG BIẾT MẸ ĐANG Ở NƠI ĐÂU?

Sáng tác: Vinh Phạm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Và từ ngày ấy đã rất lâu, tôi vẫn không biết mẹ đang ở nơi đâu?

“Một bàn tay, nắm lấy tay
Nào mình cùng bay đến tận trời mây
Mẹ ở đây, hát rất hay
Dạy cho em nhảy, má đỏ hây hây”

***

Lũ trẻ vừa hát vừa nhảy múa rất vui vẻ. Còn tôi thì không thể. Từ cái ngày định mệnh ở ngã ba đường đó. Tôi vẫn luôn cảm thấy loài người thật đáng sợ. Và từ ngày ấy đã rất lâu, tôi vẫn không biết mẹ đang ở nơi đâu. Họ dùng súng bắn mẹ, bắn tôi. Mẹ cố quắp lấy tôi quăng ra thật xa trên đồi.

Tôi sợ hãi, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Chạy thật nhanh, thật nhanh, dù cho một chân sau đang rất đau, cảm giác như là đã gãy! Tôi gục ngã và thiếp đi cho đến khi mặt trời tỉnh giấc, và cố gắng lê bước quay trở lại với cái chân đau từng nhịp cà nhắc. Không còn một ai và tôi cũng chẳng thấy mẹ nữa. Mẹ bị bắt hay đã thoát được, mẹ sẽ đến đây tìm tôi chứ, dù ngày nắng hay ngày mưa?

***

Một người mẹ dẫn đứa con đi ngang qua. Tôi rùng mình và chỉ cảm thấy thật xa lạ. Họ có mẹ nhưng tôi đã mất mẹ. Họ làm mẹ và tôi cũng sẽ làm mẹ. Và từ ngày ấy đã rất lâu, tôi vẫn không biết mẹ đang ở nơi đâu. Tôi đã quay trở lại nơi ấy không biết bao nhiêu lần. Ngồi trên ngã ba đường này để chờ đợi một điều gì đó không hề chắc chắn.

Tôi đã sống lang thang từ đấy. Nhưng chẳng thể nào quên được khoảnh khắc đó dù chỉ một giây. Đã có người thân thiện cho tôi nước uống và thức ăn. Họ đưa tay ra nhưng tôi vẫn oằn mình bỏ chạy vì sợ bị bắn. Tôi như sắp kiệt sức mất rồi, khi các con chuẩn bị ra đời. Thì ra mẹ cũng đã từng đau như thế. Nên mẹ muốn tôi phải sống sót và trưởng thành thật mạnh mẽ.

Nhưng cuộc sống có quá nhiều khó khăn, khiến cho tôi không biết nên tiếp tục tiến hay lùi. Rất nhiều lúc, tôi chỉ muốn được gặp mẹ lại một lần, để được nhẹ lòng buông xuôi và yếu đuối…

C
📷: Sưu Tầm 

***

Đã ba ngày rồi tôi không thể đi xa. Vì cái bụng đau khiến tôi như sắp gục ngã. Dù biết con người cũng có tốt và xấu. Nhưng tôi không muốn đánh cược tính mạng con mình, cho những kẻ có lòng dạ khôn lường, thâm sâu. Họ vẫn đang đi tìm và các con tôi sẽ an toàn chứ? Như mẹ của mẹ đã từng, mẹ sẽ nén đau, xua đuổi kẻ thù bằng những tiếng gầm gừ.

Họ đã đến và mẹ phải đi. Nhưng chân mẹ không còn một chút sức lực gì. Mẹ xin lỗi các con. Mẹ ơi, con có thể làm một người mẹ tốt không?

***

Họ nói chuyện thật khẽ: một bé cún đã mất khi cố gắng ra đời theo cách tự nhiên, thật khó vì những thai nhi này quá lớn so với xương chậu của chó mẹ. Tôi mơ màng trong mơ, cùng vết mổ và những đứa con thơ. Và từ ngày ấy đã rất lâu, tôi vẫn không biết mẹ đang ở nơi đâu.

Có lẽ dù phải mất cả cuộc đời này, mẹ cũng sẽ đợi. Vì biết đâu đấy, mẹ của mẹ, bà ngoại của các con, sẽ bất ngờ xuất hiện tựa một phép nhiệm màu, như những người cứu hộ tốt bụng đã đến bên mẹ con ta, cùng những nụ cười ấm áp tựa mặt trời!

(Ngồi gõ lóc cóc sau khi trót xem một video trên kênh Youtube cứu hộ động vật: Kritter Klub.)

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.