VẠN SỰ TÙY DUYÊN
Chủ đề: VẠN SỰ TÙY DUYÊN
Sáng tác:
- Vạn Sự Tùy Duyên (Mộng Cầm)
- Thư Gửi Em (Thu Thu)
- Nhân Duyên (Hà Thị Thu Sương)
Biên tập và dẫn: MC Minh Châu
Âm nhạc: Vinh Trần
Hinh ảnh: Hạ An
VẠN SỰ TÙY DUYÊN (Mộng Cầm)
Có ai đó từng nói: Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Thế nhưng hầu hết những mối lương duyên kia đều đứt quãng. Quay lưng lại rồi sẽ là cả một vòng trái đất. Một vòng xa lắc để dẫu vẫn còn duyên nhưng chẳng thể nào gặp lại nhau.
Có những người đến chỉ để gặp ta, cho ta một vài lời giải đáp còn vướng lại đâu đó trong quá khứ rồi rời đi. Có người đến chỉ để cho ta một tia hy vọng rồi vội vàng dập tắt để ta nhận được bài học cái giá của ước mơ. Có người đến để mang lại tiếng cười lúc ta yếu đuối nhất...Tất cả bọn họ đến với ta trong cuộc đời này đều có một ý nghĩa nhất định nào đó.
Dù muốn dù không ta vẫn phải bước trên đôi chân của mình. Bởi ta và họ đều là những cá thể riêng biệt. Đôi lúc sự xuất hiện của họ khiến ta lầm tưởng hay ảo giác rằng đã tìm được điểm tựa cho mình. Nhưng không! Họ vẫn sẽ rời đi vào một thời điểm nhất định nào đó. Cảm giác đánh lừa lý trí. Lý trí lười biếng ngủ quên gọi chẳng buồn dậy. Thế là ta hụt hẫng, trơ trọi rồi trách móc bản thân.
Người đến người đi, duyên đến duyên đi, hợp tan tan hợp. Tất cả chỉ cần nhẹ nhàng nhận thức, tiếp nhận và chấp nhận một cách ngọt ngào, đầy lòng bao dung và vị tha. Để rồi khi chỉ còn lại ta với ta khẽ mỉm cười chào tạm biệt. Rồi quay mặt về phía mặt trời, ngẩn cao đầu hít vào thật sâu, thở ra thật chậm...

------------
THƯ GỬI EM (Thu Thu)
Mỗi người em gặp trong cuộc đời này đều là khách qua đường vội vã. Tương phùng hay ly biệt, hội ngộ ngắn hay dài cũng là một loại duyên phận. Sẽ có người vì ánh mắt sắc sảo, khuôn mặt góc cạnh của em mà ngoái đầu nhìn lại cho thỏa hiếu kỳ. Sẽ có người tò mò thứ hàng bên đường em bán nên dừng chân thưởng thức. Xong, họ tiếp tục hành trình cuộc đời của mình. Cũng sẽ có người vì rung động mà ở lại, vì cảm động mà kề vai sát cánh. Họ chắc chắn vì yêu mà đến, vì thương mà dùng cả đời đối đãi tốt với em. Đó gọi là chân ái. Anh của năm đó chính là vị khách ngừng lại bên quán trọ. Chỉ là anh muốn thử vị trà mà em lại đổ vào hết thảy tâm tư của mình. Cũng được xem là một loại hương liệu đặc biệt, thế nên trà càng đậm đà lại vừa mang một chất riêng, biết cách chiều lòng người. Thứ nhân duyên bắt đầu bằng một tách trà nóng thì kết thúc bằng việc đem đổ đi một cốc đã nhạt màu. Em luôn cho rằng cốc trà hôm nay vẫn đậm đà như ngày đầu. Không phải là em hết yêu mà anh đã chẳng còn trân trọng nữa. Làm gì có ai chỉ mãi thiết tha một người, cũng như không ai ôm khư khư thứ nước màu vàng nguội lạnh đã bắt đầu ngã màu trong tay, mà không để tâm chiếc bánh ngọt trên bàn nữa. Em đừng là loại con gái nếu đã thích mùi vị này thì chắc chắn lần sau là mùi vị đó. Em đang cố giấu với cả thế giới rằng em đã hết thương anh ta nhưng theo cách nào đó em đã không như vậy. Em hãy thử một lần chuyển từ vị bạc hà the, cay, dịu, đắng sang vị béo, ngọt, nhẹ nhàng của sữa gạo xem sao, chắc chắn em sẽ muốn trải nghiệm hết tấc cả mùi vị mới lạ trong cửa tiệm. Đoạn tình cảm tiếp theo của em nhất định phải giống như việc uống trà sữa vậy, em cứ thử hết tấc cả các hương liệu rồi dừng lại ở vị mình thích nhất. Chỉ cần em gặp đúng người thì cho dù trước đó có gặp sai bao nhiêu người cũng không quan trọng nữa. Tôi không biết em và người đó đã cùng nhau trải qua giông bão như thế nào. Tôi cũng không biết em kiên trì và tận tụy ở chuyện tình cảm này nhiều ra sao. Tôi cũng không quan tâm em đã bao lần vì mối nhân duyên trái mùa này mà vỡ vụn. Chỉ mong em sống một đời bình an, đủ lý trí nhận ra rằng dành cả thanh xuân đợi một người là không đáng. Nếu cuộc đời chỉ có bấy nhiêu giông bão thì em và anh ta đã cùng nhau đứng lại sau cánh cửa hạnh phúc rồi. Em biết không, có rất nhiều chuyện chỉ cần chúng ta kiên trì thì sẽ được đền đáp. Nhưng nếu đã nỗ lực rồi mà kết quả vẫn làm đau lòng người thì vẫn là nên từ bỏ. Em còn không biết mình có kiếp sau không, hà cớ gì phải tận tụy cả tuổi trẻ vào một việc không có kết quả ở kiếp này. Yêu một người trong cuộc đời của mình là điều đáng quý biết bao. Yêu chính mình trong cuộc đời của mình lại là điều đáng làm nhất.

-----------
NHÂN DUYÊN (Hà Thị Thu Sương)
Tôi đến giờ mới nhận ra: mối nhân duyên của con người dường như có bàn tay của tạo hóa sắp đặt. Mỗi nơi mình đi qua, mỗi nơi mình ở và mỗi con người mình gặp...đều rất kỳ lạ. Họ cho chúng ta những trải nghiệm khác nhau, đúng lúc và đúng thời điểm. Có người làm ta đau, nhưng giúp ta trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Có người làm ta cười để cuộc đời ta thêm tỏa nắng và ấm áp. Khi khó khăn, nếu ta chọn bước tiếp, ta tự khắc gặp bạn đồng hành và những người giúp ta mở thêm trí khôn, nghị lực và có thêm chân tình. Nhân duyên, dù nghiệt duyên đi nữa thì mối nhân duyên nào cũng thật đáng trân quý. Đôi khi chỉ lướt qua nhau trong đời nhưng cũng để lại tấm chân tình. Nhân duyên đến, nhân duyên đi, nhân duyên đến...ắt hẳn đều có dụng ý...mọi thứ cứ thuận tự nhiên...

Nên... cứ là bản thân mình, dù khờ khạo cũng chẳng sao, cứ nhìn cuộc sống bằng ánh mắt của trái tim thiện lương, đối đãi với tất cả bằng chân tình...là đủ! Nên...mỗi ngày tôi lại có thêm những mối nhân duyên mới thật đẹp, trân trọng mối nhân duyên cũ, đón nhận mối nhân duyên mới...hạnh phúc chính là trao đi thật nhiều, bằng cả tấm chân tình, dang rộng tay đón họ vào lòng và họ cũng dang rộng tay đón ta vào lòng! Tiếc chi một cái ôm, một lời nói để cùng nhau hạnh phúc phải không? Nên...hà tất gì phải cưỡng cầu!
Add new comment