VÀO MỘT HÔM NỌ, TÔI ĐỐT HẾT TẤT CẢ HỒI ỨC
Chẳng có ý nghĩa, thật sự là chẳng có ý nghĩa, ý tôi là cuộc sống hiện tại.
Có một câu mà nhỏ bạn thường nói với tôi, một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến cái khác đâu. Cũng giống như tôi vậy, luôn có chấp niệm với quá khứ, vết thương to đến mức tạo thành một lỗ hổng mà cả đời cũng không ai có thể lấp đầy hay chữa khỏi.
Bạn có bao giờ rơi vào trạng thái không buồn cũng không vui chưa? Kiểu bạn vẫn có thể vui vẻ cười đùa với mọi người, nhưng khi ở một mình thì bạn lại không thấy hạnh phúc với cuộc sống ấy. Chỉ có mình tôi biết rằng nội tâm của tôi sớm đã vỡ vụn thành từng mảnh.
Hôm nay, là một ngày đặc biệt, thế mà tâm trạng tôi lại như bị chó cắn. Tôi quyết định bỏ hết đống công việc còn dang dỡ, dẹp hết mọi áp lực và thị phi nơi công sở, cũng bỏ ngoài tai những lời “dạy dỗ” sáo rỗng của lão sếp, tự mình bắt xe bus đi ngắm đường phố cho khuây khoả. Tôi là thế đấy, tuỳ hứng và thích làm theo ý mình. Đúng là ma xui quỷ khiến, trạm cuối của xe bus thế nào lại dừng cạnh ngôi trường đại học cũ. Đã bao lâu rồi tôi chưa về trường nhỉ? Có lẽ là 8 năm, cũng có lẽ là 10 năm, tôi không nhớ rõ nữa. Thật ra có rất nhiều lần có việc đi ngang trường nhưng chưa một lần tôi có đủ dũng khí để bước chân vào đó. Hôm nay là thứ bảy, khuôn viên trường có vài người đi lại, kể ra trường cũng thay đổi nhiều thật, cái toà giảng đường 2 tầng cũ kỹ năm xưa giờ cũng đã thành toà nhà 10 tầng trông đầy uy phong. Dạo tới dạo lui được vài vòng quanh trường, tôi thở hồng hộc ngồi nghỉ mệt dưới tán phượng đỏ rực, mấy năm nay sức khoẻ của tôi có vẻ yếu đi do tính chất công việc. Lặng nhìn cánh phượng rơi trên vạt váy đến thất thần, những hồi ức bị tôi vùi sâu nơi đáy tim bỗng ùa về một cách bất chợt.
Mùa hè năm ấy, trong sân trường đại học ngập tràn ánh nắng, dưới tán cây phượng già nặng trĩu những chùm hoa, có một cô gái ngông cuồng cưỡng hôn chàng thiếu niên trẻ. Anh chàng có ánh mắt sáng chứa đầy sự kiêu ngạo, cau mày không chịu khuất phục trước cô gái nhỏ.
Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, chàng trai kéo tay cô gái chạy vội đến giảng đường, vì đến muộn mà bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp, cả hai không vì thế mà buồn bã, ngược lại còn rủ nhau ra ngoài chơi suốt một buổi chiều.
Mùa đông ở Sài Gòn không lạnh, chúng tôi đèo nhau đi Vũng Tàu ngắm hoàng hôn trên biển, phải, vì tôi thích biển, thích đến phát điên, hôm nào cũng mè nheo đòi anh đưa đi, nhưng đến hôm nay anh mới có thời gian rảnh. Ngồi trên bãi biển gió thổi lồng lộng, trên tay anh cầm ly sữa đậu nành nóng, thổi thổi rồi đưa cho tôi, tôi mỉm cười nhận lấy uống một ngụm, ngọt thật, ngọt như tình yêu của chúng tôi vậy.
Chớp mắt cái đã thấy mùa xuân, chúng tôi đón tết dương lịch cùng nhau, pháo hoa nổ rợp trời, tôi ngắm nhìn pháo hoa đến loá mắt, còn anh thì đứng ngắm nhìn tôi. Anh cuối đầu hôn nhẹ lên cánh môi phớt hồng, tôi kiễng chân ôm lấy cổ anh, chúng tôi đắm chìm trong thế giới tình yêu đẹp đẽ, khoảnh khắc đó tôi mong thời gian mãi ngừng trôi.
Tôi cứ ngỡ cuộc sống của chúng tôi sẽ cứ mãi vui vẻ và hạnh phúc như thế, nhưng trên đời làm gì có mãi mãi. Những thứ tốt đẹp đó đã nhanh chóng kết thúc sau một buổi chiều mùa hạ. Hôm đó anh nói chia tay, câu tạm biệt có phải là quá đột ngột rồi không. Tôi kéo tay anh lại, anh tức giận vung tay đẩy ngã tôi, anh nói rằng anh không còn yêu tôi nữa, sau đó quay đầu bỏ đi. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm, nói ngắn không ngắn nói dài chẳng dài, nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm thấy sâu đậm. Chúng tôi không có mâu thuẫn cũng không có hiềm khích, thế nhưng anh cứ vậy mà rời đi, cắt đứt mọi liên lạc, chuyển trường, chuyển chổ ở, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.

Đúng là chỉ có tiếc nuối mới khiến cho người ta nhớ mãi không quên, tôi không tin rằng anh đã biến mất, khoảng thời gian sau đó tôi điên cuồng tìm kím anh giữa biển người, liên lạc với tất cả bạn bè chung của 2 đứa, tôi không cam lòng cứ vậy mà bình đạm cho qua.
4 tháng sau đó, thông qua một người bạn thân của tôi và anh, tôi biết tin anh mất. Thông tin đột ngột này làm tôi không kịp phản ứng mà ngã nhào ra đất, thế giới của tôi cũng theo đó mà hoàn toàn sụp đổ. Anh mắc bệnh nhưng tôi lại chẳng nhìn ra, thấy anh nói nói cười cười tôi còn cho rằng anh khoẻ mạnh.
Tôi khóc nấc lên khi biết anh đồng ý hiến tạng cho bệnh viện, nhưng chỉ chừa lại cho riêng mình đôi mắt. Tôi từng hôn lên đôi mắt anh, vô số lần khen mắt của anh thật đẹp, tôi nói rằng tôi thích nhất khi nhìn thấy anh cười, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, ánh mắt sáng tràn đầy sức sống và còn có cả hình bóng của tôi trong đó. Có lẽ vì đó là thứ mà tôi yêu thích nên anh không nỡ cho đi.
Thế đấy, chúng tôi bắt đầu bằng mùa hạ, rồi kết thúc cũng vào một ngày chiều hạ. Tình yêu mà chúng tôi ngày ngày vun đắp, vỡ vụn trong chớp mắt.
Khép lại những hồi tưởng của quá khứ, tôi vươn tay lau vội giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt. Hôm nay chính xác là ngày giỗ thứ 8 của anh. Có người nói thời gian là liều thuốc vô cùng thần diệu. Nó có quyền năng chữa lành mọi vết thương, hoặc nếu không, cũng làm cho cơn đau thôi nhức nhối. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đau đớn vì một chuyện, cũng như sẽ mãi đắm chìm trong tổn thương, thế nhưng mỗi khi nhớ lại một góc của chuyện cũ, tim tôi lại bắt đầu ê ẩm. Giá như gió có thể mang ký ức thổi thành những cánh hoa nhỉ, như vậy có lẽ tôi sẽ không bao giờ u uất nữa.
Anh từng nói: “Em đáng yêu thế này, chẳng cần kiễng chân lên, cũng có người cúi đầu yêu em”. Anh ấy nói đúng, mấy năm nay số người theo đuổi tôi không ít, nhưng số người thật sự muốn ở lại bên cạnh tôi thì không nhiều, đau thương quá mức thì sau này sẽ không còn cảm thấy đau đớn hay vui sướng nữa, có lẽ sẽ chỉ là một người có trái tim lạnh nhạt. Tôi không cho phép họ đặt chân vào thế giới mình, vì tôi còn chưa dọn dẹp sạch sẽ đống đổ nát trong đó. Chỉ mong tôi có thể thoải mái để tình cảm dành cho anh lại phía sau, yên bình mà sống tiếp.
Hôm nay trời thật đẹp, muốn chụp ảnh gửi anh xem, ở bên kia thế giới anh có ngắm được bầu trời như tôi không nhỉ! Haizzz, tôi mặc kệ dòng nước mắt lăn dài trên đôi má, lại ngước lên tiếp tục ngắm nhìn mây, mới thấy rằng hoá ra mây trời hôm nay cũng không đẹp như tôi tưởng. Dù sao bạn cũng không cần cảm thấy kì lạ, thành phố này, vốn là một nơi mà cuộc sống của hàng trăm nghìn người đều cô độc như nhau, đau lòng là thứ duy nhất có thể khiến người ta cảm thấy tỉnh táo trong chớp mắt. Ngày đó chúng ta đều có ước mơ, mơ về tương lai, mơ về tình yêu và những đứa trẻ, mơ về du lịch vòng quanh thế giới. Hôm nay tôi ngồi đây nhớ lại chuyện cũ, nghe đâu đó âm thanh tan vỡ của những giấc mơ.
Tất cả mọi chuyện chỉ mang hình dáng vốn có của nó tại thời điểm khởi nguồn, càng về sau sẽ càng lệch xa khỏi quỹ đạo. Tôi biết, sinh mệnh của mỗi người đều có giới hạn. Có lẽ thời hạn của anh đến nên anh cần phải rời đi, tôi luyến tiếc nhưng tôi sẽ không khổ sở nữa.
Anh xem, mây trên trời phân tán hết rồi, em cũng nên buông bỏ chấp niệm thôi.
Add new comment