VẬY THÔI

Sáng Tác: Lữ Khách - Những Ngón Tay Đan

Qua rồi một thuở yêu thương,
Nên đừng nhắc chuyện hoang đường nữa em.
Bến xưa mưa đổ ướt nhem,
Người sang ngang bước chẳng thèm nghĩ suy.

Bão lòng trút trận cuồng si,
Hết duyên cạn nợ có gì lạ đâu.
Phải chi có phép nhiệm màu,
Tôi moi tim đỏ bắt cầu em qua.

Để em biết rõ thật thà,
Để em hiểu hết nhưng mà... được đâu.

Rượu nồng nốc cạn đêm sâu,
Sầu vơi không hết gục đầu xót xa.

Xin đừng nói đến tình ta,
Cười vui thôi cũng chỉ là dối nhau.

Tháng năm tóc vội thay màu,
Tình xưa nay cũng nát nhàu dưới mưa.

Mộng trần người đã tỉnh chưa?
Chuyện đời mấy lúc đã vừa vặn đâu.
Duyên mình đứt đoạn vì đâu,
Đừng nên nối lại nhịp cầu vỡ đôi.

Tình đời bạc trắng như vôi,
Đường trần tôi bước mình tôi đủ rồi!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.