VẾT THƯƠNG NGÀY CŨ, KHÔNG RŨ, ĐỪNG VỀ!

Sáng Tác: Mưa - Những Ngón Tay Đan

"Anh xin lỗi, rồi em sẽ quên được anh thôi". Tôi bất chợt nhớ đến dòng tin nhắn ngày ấy khi vô tình lướt thấy hình ảnh anh mới cập nhật trên trang cá nhân vài phút trước. Trong ảnh, anh đang vui vẻ dạo phố bên cạnh một người bạn khác giới ở bầu trời Châu Âu, chẳng hiểu sao lúc ấy lòng tôi lại hụt  một nhịp dài dài trống rỗng.

Tôi và anh vốn dĩ đã từng thân quen nhưng giờ đây đã trở nên xa lạ bởi danh xưng người cũ. Đoạn tình cảm ngày ấy vẫn còn đâu đó trong kí ức của tôi về tháng ngày xanh màu nắng in dáng anh, nơi góc phố mỗi chiều hai đứa thường hẹn ước, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi khẽ đan những ngón tay thật chặt. Chúng tôi cứ bên nhau lặng lẽ, êm đềm như thế qua tháng ngày. Tôi đã quen với việc có anh cạnh bên như một thói quen và rồi  chẳng ai hẹn trước về một sự chia ly nào đó vào sau này.

Ngày người bỗng nhiên im lặng, những tin nhắn dần thưa, cuộc hẹn dần vơi . Anh chẳng còn là chàng trai bé nhỏ ấm áp bên tôi mỗi sớm hơn mà đã trở nên mạnh mẽ đầy hoài bão với nhiều mộng tưởng. Giấc mơ xưa giờ đây chẳng còn chung lối, sự quan tâm bỗng trở nên dư thừa. Lúc ấy tôi chợt nhận ra, tôi đã đánh mất anh thật rồi .

Tôi chưa bao giờ hỏi anh về sự im lặng ngày ấy hay vị trí của tôi trong anh lúc đó là gì . Là tình nhân, người yêu hay sự mập mờ , là trạm dừng chân để anh ghé thăm những lúc cuộc đời đầy giông bão để rồi khi nắng lên anh vội cất bước đi, chẳng quay đầu  bởi những dòng tin nhắn của anh ngày ấy đã ngầm trả lời cho mọi thắc mắc của tôi bấy giờ. Sau tất cả, tôi, anh, chúng ta chả là gì cả.

A
📷: Sưu Tầm 

Anh giữ cho mình quan điểm về một tình yêu chẳng thể lâu bền bởi yêu xa. Nơi mà khoảng cách và thời gian vô tình khiến tin yêu nguội lạnh hay sự tin tưởng vào tình cảm của tôi anh chẳng thể đặt cược vào nó. Và rồi anh quyết định dừng lại để tốt cho cả hai, anh có thể yên tâm lo cho sự nghiệp, còn tôi chẳng phí hoài thanh xuân chóng qua ấy mặc cho tôi vẫn luôn mộng mơ về một kết thúc có hậu sau này, khi sự chờ đợi của tôi sẽ được đền đáp bằng tình yêu trọn vẹn từ anh như thủa ấy.

Tình cảm của tôi sau cuối chẳng thể lay động được trái tim anh và khiến lí trí của anh động lòng đôi chút. Khi khoảng cách được anh đưa ra làm lí do , khi cuộc sống của anh đã ổn định hơn với thu nhập và địa vị như anh mong muốn, khi anh gặp người khác phù hợp hơn, khi ấy tôi thực sự đã bị anh bỏ rơi ở một góc nào đó trong kí ức nhạt màu..

Chúng tôi đã thôi yêu nhau nữa mặc cho sự tồn tại của nhau trên fb vẫn còn đó nhưng sự kết nối chỉ là con số 0. Anh bây giờ đã đạt được giấc mơ của mình, còn tôi cứ mãi loay hoay trong chuyện cũ, một vài khoảng khắc bất giác chạnh lòng vì những đoạn kí ức đã qua.

Anh bảo rằng rồi thời gian sẽ nguôi ngoai mọi thứ. Tôi bất giác chợt cười, đúng rồi!,  rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ quên mất anh như cái cách anh xem tôi chẳng còn tồn tại.  Rồi một ngày nào đó khi bất giác nhìn thấy anh, tôi sẽ mỉm cười lướt qua rồi nguyện lòng chúc phúc. Chẳng phải vì hết yêu, chỉ là hiện tại tôi phải yêu lấy chính bản thân mình trước khi kịp yêu một người xứng đáng hơn mà thôi!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.