VÌ TÔI THƯƠNG CÔ ẤY
"Nếu năm đó cậu đối xử với anh ta dịu dàng bằng một phần của hiện tại, anh ta chắc sẽ không phải lòng người con gái khác."
"Không phải là không thể mà là không muốn."
Uống cạn ly vang đỏ trên tay, đầu thuốc tí tách những vệt đỏ li ti, tàn vụn rơi lả tả xuống nền đất ẩm, tôi nhìn vào màn hình điện thoại vừa sáng lên, là em gọi. Vội vàng khoác chiếc áo gió mỏng, tôi rời đi để lại thằng bạn thân đang ngây ngốc nhìn. Trước khi đi không ngại bỏ lại một câu:
"Ngoài em ấy ra, tôi chẳng muốn dịu dàng với ai cả."
Cậu ta nghẹn họng nhìn bóng dáng tôi khuất dần sau con hẻm cũ.
...

...
Tôi thương em.
Đơn giản là thương thôi, trên môi vẫn hay cười tươi nói ngọt là một đời. Tôi chẳng biết một đời của tôi dài đến thế nào, chỉ biết nếu mình còn sống chắc chắn vẫn sẽ thương em, thương theo cách trần trụi và ích kỷ nhất đời.
Thơ ngây vướng sau gót giày cũ mèm theo thời gian, đôi giày đã kinh qua bao con đường gập ghềnh sóng gió. Tháng năm mài dũa những đứa trẻ non dại thành một người trưởng thành, không còn ngốc nghếch như thuở niên thiếu đã từng nữa. Tôi chẳng lầm lì như người ta vẫn đương thấy, thành thục hay ổn trọng cũng chẳng cần thiết, tôi luôn cười, cười như một thói quen không thể bỏ. Sau lớp mặt nạ xinh đẹp ấy, người đời chẳng thể biết được tôi đang vui sướng hay khổ sở. Bọn họ chỉ thấy nơi này tồn tại một vầng dương chói mắt khinh cuồng, ngạo nghễ mà thách thức thế nhân.
Em bé nhỏ. Thật bé nhỏ.
Em bé nhỏ như cái cách dịu ngoan nằm e ấp trong tim tôi. Thật ngốc khi sợ tôi buồn phiền mà chẳng nói lên tiếng lòng của bản thân. Mỗi lúc chạm vào em, chạm vào lồng ngực đang dồn dập vang lên thành tiếng, tôi biết thừa em cũng thương tôi. Thương nhiều là đằng khác. Vậy nên tôi thích, tôi ghen, tôi cho mình cái quyền được là duy nhất trong tim em.

Em yêu tôi. Yêu theo cách nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ. Một đứa nhỏ nỉ non với tôi rằng "em thương".. "em thương"... Ừ thì em thương tôi thật. Thương nhiều đến tôi xót lòng chẳng nỡ xa em. Quẫn bách mà dịu dàng tiến về phía em, từ từ đón lấy chút tình say của tuổi trẻ mà bản thân chưa từng nếm qua. Một lần chạm tới là một lần say, một lần say là một lần nghiện. Cứ như vậy, cược cả cuộc đời vào tình em mà chẳng hối.
Thỉnh thoảng, tôi lại tự hỏi mình về những ngày qua, những ngày chúng tôi đã xem nhau là tất cả. Sau những vỡ vụn đổ nát của tuổi trẻ, tôi chẳng thể đơn thuần như em nữa. Dòng đời cuốn xoay dạy tôi trưởng thành, nhìn em rực rỡ, tôi vừa thương em lại xót lòng mình những ngày nông nổi. Thương em, lại muốn giữ cho vùng trời em mơ mãi xanh trong như vậy. Dẫu cho tôi biết em luôn mạnh mẽ và can trường nhưng tôi vẫn muốn dùng dịu dàng và bao dung một đời để chở che em thương, bảo vệ em trên mỏi nẻo đường đời.
Em hiểu không em, với tôi, em mãi là duy nhất.
Add new comment