VIẾT CHO CẬU - HÀNH TRÌNH TA SẼ ĐI

Sáng tác: Đt Khói - Giọng đọc: Dạ Bằng

 

VIẾT CHO CẬU - HÀNH TRÌNH TA SẼ ĐI

Sáng tác: Đt Khói - Giọng đọc: Dạ Bằng



Cậu và tôi đã sống trên đời này ngót nghét gần 20 năm. Tháng năm qua cậu đã sống như thế nào, trải qua những gì và nhận được những gì...?- Sẽ chẳng ai hiểu hay biết rõ về những điều đó hơn tôi cả! Dòng đời thì vẫn cứ trôi, kẻ đến người đi, kẻ qua người lại nhưng cậu thì vẫn ngồi đó và ngẫm nghĩ về tháng năm, về những gì đã qua, những điều đã cũ hay những câu chuyện mà cậu đã bỏ lỡ khi đến với đời, với người...

Tôi và cậu, những con người lạc lõng giữa cuộc sống này. Chúng ta không có quyền lựa chọn nào với cuộc sống từ khi còn nhỏ, những gì chúng ta vẫn làm, con đường ta đang đi... đó đều là sự sắp đặt của gia đình, người thân hay của xã hội. Chúng ta không có điều kiện để làm những gì mình thích hay những ước mơ còn dang dở. Giờ đây khi đã phải đối mặt với cuộc sống bên ngoài, chen chúc dành dật với dòng người từng miếng cơm manh áo...Chúng ta mất dần đi cái màu hồng của cuộc sống, từng đồng tiền ta kiếm được tích góp lại cũng chẳng đủ để mua nổi một ước mơ nhỏ nhoi... Và sau tất cả chúng ta lại gác lại những ước mơ hẵng còn dang dở đó vào trong tiếng thở dài một cách vô nghĩa.

Tôi và cậu có những ước mơ rất thú vị. Những ước mơ viển vông nhưng lại thực sự khiến chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng cuộc sống chúng ta là vậy, thời gian luôn là thứ trần trụi và vô tâm nhất. Cậu nhận ra rằng những ước mơ sao cứ xa dần xa dần rồi biến mất. Nhiều lúc thẫn thờ ngồi lặng trong khoảng không gian chiều đổ muộn cậu hỏi tôi rằng:” Rốt cuộc thì ta đang sống vì ai? Ta đang sống vì điều gì..?Những lúc đó tôi không thể tìm ra được câu trả lời nào cả, chỉ biết ngồi yên như thế và ngắm nhìn bầu trời rộng lớn âm u kia kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Nhưng cậu à! Cái cuộc sống mà cậu và tôi đang sống có lẽ chỉ có những ước mơ là thứ mà gia đình và mọi người không thể động đến mà thôi, vì vậy hãy cứ mơ đi, miễn là cậu đừng để họ biết rằng cậu đang có những ước mơ đó. Nếu không chính ta sẽ là trò cười trong mắt họ mà thôi.

Tôi và cậu chọn cách khỏa lấp tháng năm nhạt nhòa bằng những chuyến đi và thật sự là ta thích những chuyến đi vô cùng. Những chuyến đi đôi khi chẳng có mục đích, ta còn chẳng biết rõ chuyến đi đó ta sẽ đi đâu, về đâu, đi vì điều gì hay đi vì người nào... Nhưng điều khiến chúng ta muốn đi đó đơn giản là ta thấy ta được tự do với chính mình, tự do với cuộc sống và tự do với đời. Cái mảnh đất Tây Nguyên màu mỡ quanh năm đầy nắng và gió mà tôi và cậu đã từng sống ấy! Tôi yêu cái màu xanh bạt ngàn hút tầm mắt, yêu những ngả đường thơm mùi nắng chín hay những cơn gió tháng 10 thoảng mùi chồi non. Ta đã từng rong ruổi những buổi chiều hoang hoải trên các triền đồi hoang xanh ngát thênh thang mà không quản giờ giấc. Có những ngày tháng lang thang trên nhiều ngả đường bụi bặm, gió bụi mịt mù cay xè cả đôi mắt, dẫu trong túi không có nổi trăm ngàn bạc tôi và bạn vẫn sẵn sàng đi, vẫn hét to vào trong cái khoảng không gian bao la rộng lớn kia một cách phấn khích, mặc kệ ánh mắt của những con người ngoài kia nhìn ta như một kẻ hâm. Nhưng ta nào bận tâm, ta vẫn cười, vẫn thích thú lắm, vì ta đang được là chính ta cơ mà...

Ta đã từng đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Mỗi nơi đều có những người bạn sẵn sàng dang tay chào đón chúng ta rất nồng nhiệt. Những đêm hoang vắng, màn đêm trở nên lão lề trong hơi thở của sương khói về khuya. Vài đĩa mồi nhậu, một chai rượu lớn, điếu thuốc tàn trên tay... Ta ngồi lại cùng những người bạn trò chuyện quên cả giờ giấc, kể cho nhau nghe về những câu chuyện mà mình đã đi qua, về cuộc sống mà bản thân đã chọn và con đường chúng ta đang đi... Tất cả đều có những câu chuyện riêng của mình , có những thứ hay ho thú vị rất mặc nhiên nhưng cũng lại có những câu chuyện buồn mà người ta thường luôn giấu kĩ. Và sau mỗi cuộc vui như thế, khi đầu óc quay cuồng và cơ thể chỉ muốn nằm yên gác tay lên chán suy tư, mỗi người đều có một khoảng lặng để nghĩ về những thứ đã qua, có kẻ hạnh phúc nhưng cũng có người lại cô đơn, có người vui cuộc sống độc thân nhưng lại cũng có người buồn cuộc sống gia đình... Còn tôi và cậu thì ngồi lại dưới ánh sáng mập mờ của vầng trăng khuya, lòng uống đầy sương đêm lạnh ngắt mà mỉm cười mơ về một bóng hình người con gái nào đó đã hóa xa xôi...

Khi chặng hành trình đó đã đến hồi kết, ta chào tạm biệt những người bạn nơi ấy bằng một buổi tụ họp, có thể là cuộc nhậu lo say hay một buổi cafe thân mật. Chúng ta vẫn cười vẫn vui vẻ dẫu biết đã đến lúc phải xa, một cái ôm hay một cái bắt tay từ những người bạn xa lạ mới quen mà sao bỗng cảm thấy thân thương đến lạ, chỉ tiếc là ta không thể đồng hành cùng họ nữa mà thôi...

Tôi có thích, có say nắng và có yêu những người con gái khác trong suốt những chặng hành trình mình từng đi qua. Thi thoảng cậu trách tôi là một kẻ đa tình để rồi cứ thi thoảng lại buồn vì những điều không đâu. Tôi chỉ cười nhạt, không phải tại tôi đa tình mà có trách thì hãy trách tháng năm sao vô tâm quá ấy. Những người con gái đã đi qua tôi trên mỗi chặng hành trình họ đều rời xa tôi theo thời gian của năm tháng. Tôi cũng nào có muốn như vậy! Tôi cũng đôi lần phải rời xa một ai đó, bỏ lỡ mất những tâm tư của tuổi trẻ, nhưng rồi những chặng hành trình vẫn cứ cuốn tôi đi mãi, không ngày trở lại. Người ta vẫn thường nói Tuổi thanh xuân ai mà chả có đôi ba chuyến tàu đi lạc, chỉ sợ lạc rồi mà vẫn không thể quay lại được thôi! Nhưng mà ai rồi cũng phải đi, ai rồi cũng muốn kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Có những người vô tâm chạy theo giấc mộng xa vời mà quên đi kẻ khác, có người lại bị trễ chuyến tàu của đời mình chỉ để nhìn theo hình bóng mà họ yêu thương...

Đôi lúc cậu bảo tôi là một kẻ lữ hành cô độc bụi bặm, nay đây mai đó không ổn định, những chặng hành trình tôi đi qua đôi khi chẳng có gì đáng phải đánh đổi bằng thời gian của chúng ta như vậy cả. Nhưng bạn của tôi ơi! Cậu đang ở trong độ đôi mươi với những khát khao và ước mơ cháy bỏng, tôi sẽ thấy rất buồn nếu cậu bỏ đi những ước mơ hay những mục tiêu xa vời một cách dang dở như vậy. Tôi chỉ muốn cho cậu hiểu rằng đừng để thanh xuân trôi qua một cách vô nghĩa, hãy biết cách để nó trở nên đáng sống nhất đối với chúng ta. Vì thế hãy đi đi, đi cùng tôi! Đi khi tháng năm còn dài và chúng ta vẫn còn trẻ, chưa đủ hiểu biết thế nào về thế giới bên ngoài, chưa biết được lòng người rộng ra sao, giả tạo hay trong suốt thế nào. Khi mà những nét đẹp sơ khai giản dị vẫn chưa bị thay thế bằng những nét đẹp mĩ miều giả tạo, khi ta vẫn sống mà chưa phải bận tâm đến ánh mắt hay những lời xì xào sau lưng.

Đi đi, khi tuổi xanh vẫn chưa phải bận tâm suy nghĩ chuyện gia đình, chưa đến lúc nằm ngủ mà mơ về căn nhà và những đứa trẻ. Khi sau này cuộc sống của ta có thể sẽ giàu sang hay đủ điều kiện để ta tru du nhiều nơi với gia đình thì cũng vẫn chẳng thể nào thỏa mãn cảm xúc hoang hoải như những chuyến đi hoang tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống.

Đi đi, khi những đồng tiền chúng ta kiếm được vẫn còn là công cụ để chúng ta tru du với tuổi trẻ, theo đuổi những ước mơ hay đam mê sở thích của mình, vẫn chưa bị chi phối bởi từ chai tương, lọ mắm hay gói bột canh... Khi ta vẫn chưa phải đau đầu suy nghĩ xem ngày hôm nay nên mua cân thịt, mớ rau hay con cá cho bữa cơm tối của gia đình.

Đi đi, khi thời xuân trẻ vẫn còn được lang thang trên khắp các triền đồi gió lạ, dẫu có những ngày túi rỗng phải ăn tạm bánh mì qua ngày ta vẫn cảm thấy nó ngon và no hơn những món ăn sang nơi thành thị phố hoa. Khi ta vẫn chưa bị những tòa nhà cao ốc hay những khu chung cư chật chội bon chen che khuất tầm mắt, ta vẫn còn được hoang hoải nhìn ngắm chiều rơi nơi đáy mắt mỗi ngày trên một thảo nguyên xanh lộng gió nào đó không một chút lo âu...

Đi đi, khi tâm hồn ta còn rộng mở, còn đủ viển vông để ta viết lên những câu từ trải lòng, những bản tình thơ một thời để nhớ. Khi vẫn còn được yêu được nhớ về một người con gái đặc biệt nơi dừng chân của chặng hành trình xa xôi nào đó. Khi thời xuân lòng vẫn còn đủ chỗ để yêu từ những thứ giản dị nhất – Yêu những ngày mưa, yêu ngày nắng ấm, yêu từng con đường bụi bặm đất đỏ Tây Nguyên, yêu cả hương thơm hoa rừng cỏ dại thoảng mùi nắng chín ven đường...

Có người từng bảo:” Cái tội nghiệp của những kẻ lang thang không phải là chưa đi được nhiều nơi mà là đã đặt chân đến quá nhiều nơi nhưng chưa bao giờ là thật sự đến cả”.Vì thế hãy đi đi, nhưng hãy đi bằng cả tâm hồn để không thấy mỏi đôi chân, hãy biết nghe bằng cả con tim để ta thấy xao lòng bởi một bản tình ca của trời, của đất. Cho nên hãy thoải mái với tôi, ta sẽ vẫn còn đi cùng nhau lâu và dài lắm...

Đời thì ngắn, dòng thời gian thì vẫn vô tình trôi không hạn định. Vì vậy hãy đi khi có thể. Để thấy ngày hôm qua ở lại trong ta với những hồi ức không vết xước của thời trai trẻ. Đi để thấy rằng những con đường bụi bặm đất đỏ Tây Nguyên dù dài hay lớn cỡ nào cũng không thể nuốt trọn cuộc sống của riêng ta. Đi để thấy ta đang được sống, vẫn đang được cười. Đi để ngày xanh, đi để hạ vàng, đi để nhớ để quên, để yêu thương, để gặp gỡ và cả rời xa. Đi để ta thấy ta có cuộc sống riêng ta, được sống là chính mình... Và là để ta thấy ta có tất cả...

Tôi biết cậu sẽ có đôi khi trắc trở giữa cuộc sống này với tôi lắm, có thể cũng sẽ không hài lòng hết những gì tôi muốn đâu. Nhưng chắc chắn ta sẽ thấu hiểu, sẽ vẫn luôn đi cùng nhau, vẫn sẽ sống, sẽ cười và vẫn sẽ trải qua hết tháng năm cuộc đời... Và rồi mai này đây khi ta có ngồi nhớ về một thời trai trẻ, ta sẽ chẳng tiếc nuối điều gì cả, sẽ ngồi lặng im mỉm cười về một cuộc đời muôn ngàn ngã rẽ mà ta đã từng đi qua... Như thế có được không “cậu” – con người bên trong tôi?.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.