VIẾT CHO EM, QUITE SILENT
Chải lại mái tóc rối xù, vài vết sẹo trên vai em lộ ra - rướm máu. Tấm chăn mềm đã bị vo nhàu đến thảm hại, ánh đèn đã bừng sáng nhưng sao mắt em vẫn cứ tối tăm nhìn vào góc nhà. Bản thân đã chẳng buồn nhấc lên khỏi sàn nhà lạnh giá ấy.
Em khóc…
⁃ Ánh Linh vào đi em.
⁃ Đợi em một chút, đang hút dở. - ánh mắt em ngước lên trần nhà trắng toát nhả nhẹ làn khói cuối cùng.
⁃ Muốn uống gì không, anh mời.
⁃ Long Black no sugar.
Hải Dương cười nhẹ nhìn bóng lưng đã gầy đi nhiều hơn sau lần gần nhất em tới đây. Trong đầu thoáng nghĩ cô gái này vẫn chưa chịu buông tha bản thân mình. Vẫn trao bản thân mình cho những con quỷ khát máu và dục vọng.
⁃ Của em đây. Sao chọn được hình xăm mới chưa. - Hải Dương nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt to đen tuyền u buồn.
⁃ Em xăm chữ, chán mấy tấm hình rồi. - Miệng em cười nhếch lên vô tư.
⁃ Chữ gì nào cô gái.
⁃ QUITE SILENT. Style tuỳ anh chọn.
⁃ Sao chọn chữ này, nó đâu hợp với tính cách của em. - Hải Dương nhíu mày.
Em không nói gì thêm, cầm ly cà phê làm một hơi dài như đang uống nước lọc. Ngước mắt nhìn thẳng vào Hải Dương ra hiệu anh cứ làm đi.

Một lúc sau khi đã hoàn thành. Em ngắm nhìn tác phẩm thật kỹ, một bầu không khí im lặng bao trùm lấy em mặc cho những âm thanh khác cố gắng lọt vào.
⁃ Anh biết đấy, hôm qua em đã im lặng để lắng nghe những thứ âm thanh điên dại của “nó”. Anh biết em nhận ra điều gì không?.
⁃ Không! Là gì vậy?.
⁃ Giá như “nó” câm mẹ nó cả đời đi cho rồi. Nó thở hổn hển như sắp chết vậy. Mặc dù kẻ đau đớn là em. Chết tiệt, loài người là lũ giả tạo. - Em cười điên dại hét lớn.
⁃ Mấy thằng?. - Hải Dương trầm tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt.
⁃ Hai. Nhưng có một đứa bỏ về trước. Chắc nó sợ, chơi đồ cho lắm rồi tự làm mình sợ, chả biết nữa có lẽ nó thấy thằng kia hoang dại quá nên cũng chịu không nổi. Haha.
Em cứ như thế không ngừng kể về những điều đã diễn ra vào đêm hôm qua. Cuộc chiến của một thiên thần sa ngã và những con quỷ của Satan phái xuống thế giới đã từng tươi đẹp của em. Ly cà phê đã trống rỗng, gói thuốc nhỏ cũng yên vị trong sọt rác, căn phòng xăm nhỏ bé ngập tràn những nỗi buồn chất chứa không nơi nào thoát khỏi. Lưu đọng dần vào không khí, chưa biết khi nào mới hoà tan hết.
Tối đến, em vẫn ung dung ra con đường quen thuộc. Đôi cánh vô hình sau lưng em đã khép lại. Nhớ về hồi đó, bản thân em rất hồn nhiên và vô tư, có cuộc sống đơn giản và bình dị bên gia đình, lớn dần lớn dần em càng đẹp hơn. Ai cũng nhìn vào em và say mê vẻ đẹp tự nhiên ấy. Gia đình cũng rất ôn hoà chiều mọ ý thích của em, dù là người xa lạ lần đầu bắt gặp lấy em thì cũng sẽ có cảm giác muốn che chở và bao bọc cả đời cho cô bé ấy. Ấy vậy mà, biến cố gia đình ập đến bên em thật tình cờ. Ba mẹ em xảy ra những mâu thuẫn và có những lời đồn đại xung quanh những mối quan hệ bí ẩn xung quanh cả hai người. Lúc đó em chỉ vừa trưởng thành ở tuổi mười tám, em bất lực trước những áp lực của mọi người đè vào trái tim chưa một lần loạn nhịp. Em đánh rơi mình giữa những thị phi mà ba mẹ tạo ra, em cô đơn giữa nơi to lớn những hẹp hòi trong lòng, những cá nhân ngày nào sẽ nói là che chở cho em, đứng ra bảo vệ cho em bỗng nay quay lưng lại đẩy em vào vực thẳm của tội lỗi. Một thời gian sau, ba mẹ em li dị, em phải chọn lựa sẽ theo ai trong suốt cuộc đời còn lại nếu không thì phải dựa vào điều kiện kinh tế để quan toà xét xử và đưa ra lựa chọn dùm cho em. Với một cô gái chưa đủ lớn nhưng đã không còn quá nhỏ, quyết định ấy quả thực rất khó và đau lòng nếu chính em phải nói ra. Trái tim em như muốn ngừng đập khi nhìn tất cả mọi người lúc ấy trên phiên toà xét xử. Cuối cùng em chọn sẽ theo mẹ, ít nhiều em nghĩ mẹ là phụ nữ và cũng từng là một cô gái nên sẽ hiểu cho tương lai và cách sống sau này cho em.

Ừ, là do em nghĩ vậy thôi.
⁃ Hải Dương, anh thấy em thế nào?. - Em liếc qua bên cạnh, ánh mắt tinh nghịch như dò xét.
⁃ Em đẹp. - Hải Dương nhả làn khói trắng nhẹ nhàng đáp.
⁃ Haha, anh nói xạo. Em đẹp chỗ nào chứ với cái thân thể đi mượn này. - Em cười mỉa mai.
⁃ Xì, kệ em nói sao, ai nói thế nào. Với anh em vẫn rất đẹp. Đẹp mê lòng người dù em chọn cách buông thả và lả lơi. - Hải Dương nhếch miệng nhìn lơ đãng.
⁃ Anh… có yêu ai không?. - Em đột nhiên trầm lặng và nghiêm túc.
⁃ Đã từng.
⁃ Ai?. Em biết không?. Người ấy giờ đâu rồi?. - Em nhanh nhẩu hỏi với ánh mắt toát lên chút vui vẻ.
⁃ E…em. Là Ánh Linh vô tư của anh. Là Ánh Linh đã cùng anh lớn lên ở cái nơi chết tiệt này, là Ánh Linh đã cứu anh khỏi cái đêm tuyệt vọng nhất trong đời anh. Là…
⁃ Thôi, Ánh Linh ấy chết rồi. Cái đêm em cứu anh thì đó cũng là cái đêm em muốn chết đi cho rồi. Chỉ là em vẫn chưa đủ can đảm, chỉ là em…vốn là kẻ yếu đuối.
⁃ Ánh Linh. Nếu được em sẽ giải thoát cho mình chứ, ít ra là làm lại cuộc đời sau này của em, và tìm một nơi thuộc về mình và một ai đó sẽ chở che cho em thật lòng. Như là…anh. - Hải Dương ấp úng tay vẫn cầm điếu thuốc ngập ngừng.
⁃ Anh sẽ làm gì. Anh sẽ làm gì để tìm lại những quá khứ ấy cho em. Anh liệu sẽ thật lòng với em không dối trá như loài người kia chứ. Anh hứa được không?…
Hải Dương không đáp lại những câu hỏi đó. Cũng không để Ánh Linh thêm cơ hội hỏi thêm, một hơi ấm ôm chầm lấy hai cơ thể, không khí ngượng ngùng đã hoà tan vào hơi ấm ấy, với mọi sự chuyển động xung quanh bỗng chốc cũng muốn dừng lại để chứng kiến rõ nhất khoảnh khắc này. Vào lúc hai cơ thể lần đầu được nếm trải những điều ngọt ngào nhất của tình yêu, một nụ hôn như đánh dấu vào những điều mà Ánh Linh đã hỏi, như muốn chứng minh với một cô gái đã mất đi cảm giác vào tình yêu và lòng người. Nụ hôn mà cô đã khao khát là đến từ tình yêu thực sự chứ không hề có mùi dục vọng như những con quỷ của Satan . Một nụ hôn kéo cô lại với cuộc sống của quá khứ được yêu chiều, bao bọc. Một quá khứ có tình yêu ở dó và những sự ngọt ngào chưa một lần vấy bẩn.

Hải Dương không nói, không hứa, không phát ra những âm thanh đục ngầu đầy mùi tanh tưởi của máu và đớn đau những vết sẹo đọng lại trên tấm lưng gầy của Ánh Linh. Hải Dương mang đến hương vị của khói thuốc mà Ánh Linh thích, sự im lặng như tận hưởng cuộc sống, những cái vuốt ve dò hỏi nhẹ nhàng trên cơ thể trắng muốt của Ánh LInh. Hải Dương mang đến cho cô cảm giác đúng như là một thiên thần với đôi cánh của một sứ giả đến để cứu vớt cuộc đời sa ngã của Ánh Linh. Anh xăm lên tấm lưng đã rướm máu của Ánh Linh dòng chữ “Quite Silent” vì anh biết mỗi lần cô tổn thương nhất thì chỉ cần sự im lặng tuyệt đối để tự chữa lành, anh hiểu hết những câu nói lặng im của Ánh Linh qua đôi mắt và nhịp thở mỗi khi cô nhả từng làn khói mờ. Anh hiểu cô như vậy vì từ cái đêm cô cứu anh khỏi ban công của toà nhà cao nhất thành phố anh đã thấy trong cô bản thân của mình, một cơ thể bán đi cho quỷ nhưng chỉ là một nửa, chỉ là những sự sa ngã nhất thời mà nhân gian hiểm ác này mang lại. Bản chất của những người như thế vẫn luôn khao khát được làm lại cuộc đời khốn khổ này, và tất nhiên sẽ cần một ai đó hoặc nhiều hơn là một đưa một bàn tay hoặc cả hai tay để nắm lấy linh hồn ấy khỏi bóng tối của thực tại. Đưa lại cho họ một nguồn ánh sáng vĩnh cửu ở tương lai, những sự ngọt ngào của quá khứ từng tươi đẹp và cần nhiều lắm những điều ấm áp ôm lấy cơ thể lạnh giá và đầy gai góc.
Hải Dương và Ánh Linh là thế. Là những linh hồn đã từng sa ngã nhưng may sao chưa đánh mất bản chất thật của mình. Cả hai vẫn kịp gặp nhau và nương tựa vào nhau để tìm kiếm hơi ấm trong mình để trao lại cho đối phương. Đôi cánh của Ánh Linh vẫn ở sau lưng cô, vẫn đợi được tỏa sáng và giúp cô bay lên những tầng mây mới tươi sáng và dịu dàng hơn, đôi cánh vừa đủ rộng lớn ôm lấy hết những ước mong và những niềm hạnh phúc nhỏ bé của cô. Đôi cánh ấy mang tên Hải Dương.
Add new comment