VIẾT CHO MÌNH, KỂ CHO NGƯỜI

Sáng tác: Cáo Thích Ăn Cá - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#Tay_Đan_Chuyenminhchuyennguoi

Tôi bắt đầu viết vào một chiều mưa tháng Mười, khi ánh hoàng hôn thả xuống những mái nhà cũ kỹ một lớp bụi vàng nhạt nhòa.

Mưa rơi từng hạt nặng trĩu, đập vào khung cửa sổ phủ bụi, tạo ra những âm thanh tí tách đều đều như tiếng vọng từ miền ký ức xa xôi. Căn phòng nhỏ bé chìm trong sắc xám tái tê của mùa thu xứ lạ. Trời đất ngoài kia mờ mịt, và trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tôi ngồi lặng im giữa không gian yên ắng, chờ đợi trí óc nhả ra những con chữ.

Ngày ấy, tôi viết không vì ai cả. Tôi viết để lấp đầy những khoảng trống đang chực chờ nuốt chửng tâm hồn mình, để tự mình trò chuyện với những nỗi đau lẩn khuất. Có khi chỉ là vài dòng nhật ký ngắn ngủi, vài tâm tư vụn vặt về một ngày trôi qua nhạt nhẽo. Đôi lúc lại là những dòng cảm xúc mà chính tôi cũng chẳng thể gọi tên. Những con chữ như những bước chân vô định trong làn sương mù dày đặc, chậm rãi, ngập ngừng, chẳng biết đi về đâu, miên man đến khó tả…

📷: Sưu tầm
    📷: Sưu tầm

Tôi nghĩ rằng chỉ cần trải lòng trên trang giấy, tâm can sẽ dần được xoa dịu, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Và chẳng nghĩ những dòng chữ của mình sẽ có ai đọc, cũng chẳng trông mong một ngày kia chúng sẽ tìm thấy một trái tim nào để cất lên tiếng đồng điệu. Nhưng rồi vào một đêm khuya nóng nực, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn nhỏ:

“Chị viết về cuộc đời em đi.”

Tôi khựng lại trước màn hình, những ngón tay bất giác dừng trên bàn phím. “Sao cơ? Mày đánh giá bút lực của chị cao thế á?”

“Em nói thật đấy, chị cứ viết đi.”

Em quả quyết.

Tôi im lặng trước lời đề nghị ấy. Và rồi, em bắt đầu kể cho tôi nghe về những đau đớn trong cuộc đời em - những vết thương lòng mà tôi không nghĩ nó sẽ có ở cô gái vốn dĩ luôn ồn ào, bướng bỉnh kia. Câu chuyện của em buồn đến mức từng dòng chữ trên màn hình như nhuốm nước mắt. Hẳn là mỗi lần nhắc đến nỗi đau ấy, em như hóa thành một người hoàn toàn khác, cảm xúc bộc phát không cách nào kìm nén.

Lắng nghe câu chuyện em trải lòng, tôi chỉ biết ngồi yên bất lực. Những sóng gió mà em đã trải qua chẳng thể an ủi bằng vài câu nói xã giao sáo rỗng.

“Chị sẽ viết vào một ngày nào đó.”

Tôi hồi âm em.

Đó là lời hứa duy nhất mà tôi có thể dành cho em, một lời hứa sẽ kể lại cuộc đời em bằng những ngôn từ dịu dàng nhất mà tôi có.

Người yêu tôi từng là tuyển thủ eSports. Đam mê của anh là đứng trên đấu trường game. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn phải gác lại giấc mơ ấy vì cuộc sống không cho phép. Thế nên, trong lòng anh mang một nỗi tiếc nuối khá lớn.

Anh bảo, anh không thể theo game tới cùng như nam chính trong bộ truyện anh từng đọc. Vậy nên khi nhìn thấy tôi cặm cụi trước màn hình máy tính, anh đã cười và bảo:

- Em thử viết một câu chuyện về game thủ đi. Có anh làm tài liệu sống cho em rồi.

Tôi nhìn anh, thoáng ngạc nhiên:

- Anh đánh giá em cao thế cơ à?

Anh, người luôn động viên tôi tiếp tục viết, ngay cả khi chính tôi chán nản và muốn từ bỏ con đường văn chương này. Chính vì thế, dù tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết về game thủ, nhưng nhìn vào ánh mắt anh lúc ấy, tôi biết rằng mình nên thử, bởi đó là điều mà anh mong chờ.

Có lần, một độc giả gửi email cho tôi. Cô ấy kể về những ngày tháng dài đằng đẵng cuộc đời như đã tắt lịm ánh sáng. Nhưng rồi, cô vô tình đọc được một bài văn ngắn tôi do viết. Cô bảo, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận có ai đó hiểu được nỗi đau đang đè nặng trong lòng cô. Tôi không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ viết lại cho cô đôi dòng an ủi, mong rằng cô sẽ tìm thấy chút nhẹ nhõm giữa đời. Sâu trong thâm tâm, tôi biết rằng mình đã không chỉ viết cho riêng mình nữa.

📷: Sưu tầm
   📷: Sưu tầm

Tôi đã viết rất nhiều, từ đề tài gia đình, học đường, đến những vấn đề hiện thực xã hội hay cả giáo dục giới tính. Nhưng vẫn chỉ là viết cho riêng mình, chẳng tạo nên chút vẻ vang nào, và cũng chưa từng tìm được một nơi để con chữ của mình thực sự có đất tỏa sáng. Dù vậy, qua những lần vô tình được tiếp sức đam mê, tôi biết mình không được ngừng viết, bởi đâu đó trong thế giới rộng lớn này, những câu chuyện nhỏ nhặt của tôi có thể đang len lỏi, chạm vào một tâm hồn mỏi mệt nào đó. Có lẽ, lời văn của tôi giờ đây không chỉ nói hộ lòng tôi, mà còn nói hộ tiếng lòng của bao người khác.

Vậy nên, nếu bạn hỏi tôi: “Viết cho mình và kể cho người, điều gì mới thực sự quan trọng?” Tôi sẽ mỉm cười đáp: “Không có gì khác biệt cả. Viết cho mình cũng là viết cho những ai đang khao khát được sẻ chia, để tìm thấy sự đồng điệu trong những dòng chữ tưởng chừng rất đỗi riêng tư. Kể cho người, cũng là đang khẽ khàng kể lại câu chuyện bản thân từng trải qua, để ai đó giữa dòng đời xô bồ có thể bắt gặp chính mình trong từng câu từ ấy.”

Bởi chỉ cần chân thành, những dòng chữ sẽ tự biết tìm đường đến nơi mà chúng cần đến, chẳng phải sao?
    Cáo Thích Ăn Cá
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VIẾT CHO MÌNH, KỂ CHO NGƯỜI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.