VIẾT CHO NHỮNG NGÀY CHÊNH VÊNH
Chủ đề: VIẾT CHO NHỮNG NGÀY CHÊNH VÊNH
Sáng tác:
1. " Tự ôm mình qua tháng ngày chênh vênh " (Phạm Thúy Loan)
2. Những ngày chông chênh (Mộc Nhân)
3. Chênh vênh tuổi hai bảy (Hòn Đá Xấu Xí)
Biên tập và dẫn: MC Thu Nga
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Hạ An
"Tự ôm mình qua tháng ngày chênh vênh"
Đi hết một vòng, ta không thể tìm được một người bạn tri kỷ giữa bảy tỷ con người ngoài kia. Ừ thì định là cô đơn, độc bước trên hành trình của bản thân. Đau thương, mất mát, bi hài như một đoạn phim quay chậm, cứ tua đi tua lại khúc chính mà xem. Ngẩng cao đầu tự bước đi, với sự kiêu hãnh của chính mình.
Tháng ngày chênh vênh, lạc lõng khi không biết mình là ai, không thể tìm được sở thích đam mê của mình. Mỗi ngày để bản thân chìm đắm trong sự buông thả, lười nhác mỏi mệt, cái vòng lặp của sự nhàm nhán, tẻ nhạt vô vị cứ tiếp diễn. Có lúc muốn tự tay kết thúc mọi chuyện. Ta lại trượt dài trong khoảng thời gian vô nghĩa. Khi bạn ra ngoài quên mang ô, chờ đợi ai đó sẽ giúp đỡ bạn. Có thể là chờ rất lâu rất lâu. Nhưng bạn ơi, hãy luôn tin tưởng vào cuộc sống này, dù thế gian dẫu lắm dối gian. Thế giới này, ngọt ngào, cay đắng, nước mắt, nụ cười,.... Đều có đủ cả. Quan trọng ta cần biết chấp nhận và thản nhiên, bình tĩnh vượt qua mọi thứ.
Cơn bão tố cuồng phong, lốc xoáy số phận dù lớn đến đâu, mạnh cỡ nào chỉ mong bạn mạnh mẽ, kiên cường bền sức đi qua " vùng tâm bão " , đón ánh mặt trời và lặng ngắm hoàng hôn trên biển. Giữa bảy, tám tỷ người chỉ mong bạn gặp được người thương bạn, chấp nhận sự méo mó, khiếm khuyết nhỏ nhặt ở bạn.
Tay cầm chiếc ô đi giữa trời mưa giông. Không có ai che ô, đưa đón đợi chờ bạn trở về, cũng chẳng sao cứ một mình băng qua khu rừng tăm tối, đến bên dòng sông nhỏ lắng nghe tiếng nói nội tâm bên trong của bản thân.
Bình đạm đi qua những năm tháng đó. Bình đạm ngắm nhìn nhân gian. Bình đạm khi lòng người thị phi xấu xa.
Phạm Thúy Loan

---------------------
NHỮNG NGÀY CHÔNG CHÊNH
Nếu như ai đó sợ những chuỗi ngày thương đau vì tổn thương của những ngày xưa cũ thì tôi lại sợ nhất khoảng thời gian chông chênh như thế này.
Những ngày thực sự trống rỗng! Không biết phải làm gì cứ lẩn quẩn với bốn bức tường thật đáng sợ. Những chuỗi ngày mở mắt bên ly cà phê kết thúc ngày bên ly rượu cộng điếu tàn. Nghe thì nhàn nhã nhưng lại nặng lòng lắm đa!
Chắc cũng gần nửa tháng tôi cũng chẳng có bài viết mới. Cũng không viết nổi trên hai đoạn văn nhỏ chứ đừng nói là một bài viết. Ý tưởng cũng chẳng lóe được gì trong đầu cả. Hôm nay viết về những cơn mưa mùa dịch rồi chỉ dừng bút lại sau chữ mưa rơi. Tiếng tí tách tí tách nghe vui tai ấy giờ như điệu nhạc cho tâm hồn bình lặng thêm sinh động. Có những ngày tâm hồn lặng yên đến mức lạ lùng.
Tôi nhìn lại mình giống như một kẻ đang sống chìm trong sự bình lặng của bản thân. Không cảm nhận được nỗi đau, không cảm nhận được sự mất mát. Mọi thứ chỉ đến và đi trong sự bình thản hay là tôi đã cô đơn đến mức không còn cần sự náo nhiệt. Tâm hồn không gợn sóng với những sự chỉ trích bên tai. Không thể cười với những câu chuyện vui và không siêng năng để giao tiếp.
Tôi luôn mong ước mình có thể có những chuỗi ngày bình yên để mình dừng lại chiêm nghiệm sâu hơn những thứ mình chưa cảm nhận được. Nhưng khi đã tường tận mọi thứ tôi lại sợ những chuỗi ngày nhàn rỗi như thế và sợ luôn bản thân mình bây giờ. Không phải không muốn bước tiếp về phía trước nhưng tôi đang bước những bước rất mệt nhọc.
Hm.......
Mộc Nhân

------------------
CHÊNH VÊNH TUỔI HAI BẢY
Có những ngày cảm thấy mình như một người đang cố cầm chừng sự sống với những chênh vênh, muốn rời bỏ vùng an toàn của bản thân để đến tương lai. Nhưng chẳng hiểu sao mình cứ có cảm giác lo sợ, và ngại phải đối diện với bấp bênh, cũng như diện mạo mới của thế giới bên ngoài.
Lòng tự hỏi có phải mình đã đứng trong vùng nguy hiểm quá lâu, bởi nơi an toàn nhất cũng chính là nơi nguy hiểm nhất hay không? Để rồi, ta phải lưỡng lự không biết chọn lựa đường nào để tốt cho mình.
Nếu ngày mai mình từ bỏ sự chán chường, rập khuôn thì cuộc đời mình sẽ đi về đâu, và như thế nào? Bản thân không cho phép mình được quyền liều lĩnh, theo đuổi những điều xa vời nữa bởi mình cũng đã lớn. Nhất là đối với người ở tuổi hai bảy cần có chút gì đó ổn định, để chuẩn bị phần nền tảng cho tương lai. Tuổi hai bảy vẫn có những tiếng thở dài đầy mệt mỏi, vẫn rối bời với dòng suy nghĩ có nên theo đuổi khao khát tận sâu trong lòng mà mình muốn được thực hiện đã lâu không.
Hai bảy tuổi bắt ta phải đối diện với chính mình, hay thậm chí còn phải sống thật chứ không phải thực dụng được. Ta vẫn luôn tự mình than thở với lòng về những trăn trở, dự định, hoặc những vấp ngã của chính mình trong cô đơn. Bởi có quá nhiều lí do khiến mình không còn biết nên chia sẻ cùng ai nữa.
Cứ như thế cuộc sống của ta trở nên nhàm chán, vô vị… Ta không còn tin vào tình yêu, cũng không còn khát khao cháy bỏng được níu giữ lại chút ngày tàn của những năm tháng đã qua, là được sống hết mình và yêu hết mình. Thi thoảng cũng cố mở lòng với vài người nhưng mọi thứ đều cảm nhận là rất chóng vánh, và đầy giả dối. Để rồi, ta lại tiếp tục lặng lẽ kết bạn với những vết thương sâu đầy đẫm máu của tâm hồn.

Tuổi hai bảy là khi đi trên đường, nhìn vào những cửa hàng hoa, những công viên vào chiều cuối tuần thấy những cặp đôi hẹn hò mà lòng đầy trống trải. Hai bảy khao khát được yêu thương đong đầy mà vẫn cứ bị đeo bám bởi vô vàn nỗi sợ. Cũng vài lần ước rằng tâm trí mình được trắng tinh, đầy mộng mơ như tuổi mười tám, đôi mươi. Nhưng chẳng thể được vì điều đó không thể xảy ra với bất kì người đàn ông nào ở tuổi như mình, chỉ đơn giản là ở tuổi này con người ta đã tỉnh mộng sau bao lần vấp ngã giữa cuộc sống đầy bộn bề, lo toan.
Cố nhủ lòng để tạm gác lại những trăn trở của mình mà kiếm tìm một tình yêu đầy mộng mơ, nhưng thực tế nào có được như ta mong mỏi. Người tình lớn hơn ta thì cần người đàn ông thành đạt để làm chồng, chứ không còn muốn chạy theo cảm xúc xa hoa, phù phiếm nữa. Còn người nhỏ hơn thì vẫn còn là một cô nàng đầy ngây thơ, có chút ham vui, mộng mơ với đời, nên cũng chẳng thể.
Chao ôi! Ta tự thấy tuổi hai bảy mới đáng sợ làm sao. Ta nhận ra thanh xuân của mình đã dần qua đi, và “sự già” sắp tràn về chiếm lấy tâm can. Ta có phần lo lắng, hối hả, xen lẫn với những tiếc nuối về khoảng thời gian son trẻ ngắn ngủi còn lại sót lại, để trải nghiệm cuộc đời của kẻ trưởng thành. Điều đó cứ như một cán cân, chỉ cần ta có chút chao nghiêng về thì mọi thứ sẽ lệch khỏi đường ray. Ta tự trách bản thân tại sao mình không phải là đứa giỏi thật giỏi hay đủ liều lĩnh, để thoát khỏi vùng an toàn của bản thân một lần.
Hòn Đá Xấu Xí
Add new comment