VIẾT CHO NHỮNG NGÀY XANH XAO
VIẾT CHO NHỮNG NGÀY XANH XAO
Sáng tác: Đt Khói
Giọng đọc: MC Dạ Bằng
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Đại Mạch
Tháng giêng về nơi đáy mắt, ngày đằng đẵng trôi theo dòng chảy của thời gian với một tốc độ chậm chạp, người ta thở dài, người ta mệt mỏi, người ta lững thững cất những bước chân ra về trong dáng phố một chiều gió nổi, sau một ngày dài bận rộn với công việc...
Anh trở về, nơi căn phòng trống hoang khô khốc, tĩnh lặng và buồn tênh, nằm dài trên đống hoài niệm ngổn ngang và ngẫm nghĩ về những điều viển vông. Chẳng biết cớ sao lại làm anh bất giác nhớ tới một người, môi mỉm cười mà lòng thoáng rượi buồn, lạ lẫm...
Anh với em giờ xa xăm thế? Anh nhận ra có lẽ mình phải quên đi, bởi lẽ những gì anh mang trong mình về mối tình ngày xưa ấy nay đã quá xa với những gì hiện ra trước mắt.
Ừ thì có gì đâu! Ta gặp nhau, thả vào nhau những cái nhìn thân thương, dịu ấm, vậy là con tim rung lên những nhịp đập yêu thương. Từ đó mà nhớ nhung, đợi chờ.

Ừ thì có gì đâu! Chỉ là vào những đêm tĩnh lặng, con tim muốn được thở than đôi chút, những mệt mỏi đan xen với nỗi buồn giằng xé làm anh muốn hét gào vào màn đêm tựa giận hờn ấy cho nguôi ngoai... Và rồi bất chợt nhận được đôi ba lời tin nhắn hỏi han của em, anh mừng rỡ, lại nằm tâm sự về những ngày cũ kĩ, nói với nhau đôi ba câu mật ngọt... Thế là từ từ chìm vào giấc ngủ đêm không chút thở dài...
Nhưng rồi anh rời xa nơi phố, yêu thương cũng theo đoạn mà chia phôi từ đó. Anh đi, vẫn mang theo những yêu thương mật ngọt, giữ trong lòng một bóng hình nhỏ bé thân thương ngày ấy, chỉ có điều nay nó đã không còn mang trong mình tâm hồn của anh những ngày tháng mười trở gió. Vậy là quên nhau.
Anh hỏi thăm em vào những ngày đêm muộn, khi em vẫn còn chìm trong những đêm dài ánh đèn, trang sách. Anh thủ thỉ lại đôi ba câu chuyện đã cũ, em ậm ờ, hững hờ rồi lờ anh... Vậy là quên nhau.
Anh giữ trong lòng nụ cười, ánh mắt, những kỉ niệm nhạt nhòa dẫu đã phai dần theo cảm xúc của thời gian. Anh đã dành thời gian để đợi chờ em, nhưng em thì bận lo lắng cho những con người mà em thương mến... Vậy là quên nhau.

...
Anh không hiểu và cho mãi đến giờ vẫn hoài thắc mắc. Anh đã kể cho em nghe về những ngày tháng mười dạo ấy, về những nhớ nhung, những rung động một thời cháy nồng thương em. Cớ sao em chỉ nhắc mãi về những dối lòng của một người con gái thích cô đơn?
Anh buồn lòng, niềm vui không còn hiện hữu trên những phiến môi cười, chợt muốn giận hờn đôi chút, nhưng biết giận hờn ai, trách móc ai bây giờ?
Khi một ngày nào đó đi ngang qua phố trong một ngày tháng mười trở gió, liệu em có còn yêu chăng tháng mười? Em còn nhớ hay sẽ quên, có chút xao động gì về một mối quan hệ nhạt nhòa, mục nát, còn nhớ không những cảm xúc rung động bồi hồi? Có còn nhớ về một gã con trai thích lông bông đó đây một một mình và dành cho em những điều ngớ ngẩn?
Ừ thì có thể hai ta biết rõ chuyện mình rồi sẽ kết thúc khi ta rời xa phố, buồn rầu làm chi nữa?
Nhưng em có biết không? - Nỗi niềm xa cách chưa bao giờ là điều khiến anh mãi buồn rầu, chính nỗi lo âu mới là thứ đã giết chết hồn anh trong những tháng ngày mòn mỏi đợi chờ...
...
Rồi trong những đêm dài mệt mỏi, trong những chuyến đi dài, và cả trong những ngày rong ruổi, anh lại vô tình thấy thiếu một thứ gì đó. Anh trầm ngâm, dành chút thời gian ngồi lại để suy ngẫm.
Phải rồi! - là ta đã xa nhau...
Add new comment