VƯƠNG VẤN MỘT MÙA ĐÔNG
Người đi rồi phố cũ buồn hoang hoải
Xám mây trời vời vợi buổi chiều đông
Một nốt trầm lặng lẽ giữa hư không
Trong gió lạnh nghe hồn xao xuyến quá
Người đi rồi khoảng trời xưa khép lại
Phố trở mùa thay áo, thấy bâng khuâng
Càng dặn mình dĩ vãng hãy tìm quên
Thì nỗi nhớ trong lòng càng da diết
Mấy đông rồi sao vẫn còn tha thiết
Người không về giá buốt trái tim côi
Bao nỗi niềm mãi trăn trở trong tôi
Mùa đông cũ... những lời chưa kịp nói
Còn nơi đây chút hương nồng xưa ấy
Thời gian trôi đưa ngày tháng xa dần
Đông đã về gió vi vút ngoài sân
Đêm tỉnh nhỏ muộn phiền dâng tâm khảm
Ôm nỗi nhớ nhâm nhi từng kỷ niệm
Khẽ mỉm cười - lệ hoen ướt bờ mi
Bao lâu rồi từ buổi ấy người đi
Mảnh duyên thừa trong tim còn quanh quẩn
Ngày đã xa như mây trôi nước chảy
Áo thời gian năm tháng cũng phai màu
Cố nhân sầu khe khẽ gọi tên nhau
Đường hai ngả khơi chừng muôn vạn nẻo
...Phố của người nơi ấy vào đông chưa
Sương có buốt, đôi vai gầy có lạnh
Lối đi về có vương đầy sắc nắng
Người có còn canh cánh chuyện hợp tan?
Add new comment