XIN ĐỪNG NÓI, THANH XUÂN CHỈ MỚI BẮT ĐẦU!

Sáng Tác: Bodhi - Những Ngón Tay Đan

Nếu chúng ta chỉ là tình nhân, liệu có phải dù năm, bảy mươi tuổi, già lụ khụ phải chống gậy bước đi cũng vẫn đang còn thanh xuân?

Nếu chúng ta luôn ở thuở mặn nồng, không vướng bận cơm áo gạo tiền, tứ thân phụ mẫu, con con cái cái, tiền tiền nong nong... không bị chi phối với gánh nặng mưu sinh thì lúc nào cũng là thanh xuân?

Tôi có một người bạn, không hẳn là tâm giao nhưng đủ để nghe nhau tâm sự về cuộc sống của mình, hôm kia anh đến gặp tôi nói chuyện, vẻ mặt hào hứng vô cùng. Tôi không quá sốc khi nghe anh bảo đã giải quyết ly hôn xong rồi, chỉ thấy tiếc cho mối tình từ thuở cơ hàn của hai người họ.

Họ yêu nhau từ thời đại học, khi cả hai không có gì trong tay, chị là một cô gái bình thường và kém sắc hơn anh một chút nhưng được cái duyên. Nhưng mối tình thời đó, chỉ đơn giản là sự rung động của trái tim, ở bên nhau cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, một chiếc bánh mì chia đôi cũng thấy hài lòng. Dù chỉ một lời động viên, một câu yêu thương thật tâm là đủ làm nên yêu đương đằm thắm.

Trong mắt người có tình, phía trước dù là bão giông thì cũng như đang tràn ngập nắng, nơi nào chỉ cần có hai người, nơi đó có thanh xuân!

Cũng như những cặp đôi khác, yêu là một chuyện, hôn nhân lại là một chuyện khác. Thời buổi kinh tế thị trường, con người giành nhau từng cơ hội để phát triển. Để có cuộc sống dễ thở hơn, họ lao vào guồng quay của cuộc sống, có thêm con cái vào, mọi sự tập trung đều dành cho đứa trẻ. Khoảng trời riêng tư của hai người không còn như trước, ngay cả quan hệ vợ chồng cũng chỉ còn là nghĩa vụ, nhanh nhanh chóng chóng cho xong chuyện rồi ai chìm vào mộng mị của người ấy. Cứ như vậy mọi cảm xúc bỗng trở nên nhạt nhòa rồi hóa gượng gạo. Anh thì ngày càng bảnh bao, chị thì héo hon đầu bù tóc rối, câu cửa miệng luôn là “bao nhiêu tiền?”, “thôi đắt lắm”, “bằng cả hộp sữa của con rồi”. 

Đôi lúc anh tặng quà, chị chỉ miễn cưỡng cười cho có lệ, rồi săm soi xem giá cả thế nào? Nếu đắt quá lại càm ràm bảo anh phung phí.

Một lần anh vẫn cảm thấy ổn, tặc lưỡi cho rằng chị chi ly chắt bóp vun vén cho gia đình, lần thứ hai không nói gì, lần ba, lần bốn nghe thành thuộc, nhưng đến lên thứ n anh bắt đầu phát bực. Anh bắt đầu chán ghét người vợ chi li tính toán, mở miệng ra là tiền, cảm tình dành cho chị chỉ còn là sự gượng gạo và trách nhiệm bởi tờ hôn thú được pháp luật công nhận mà thôi.

Họ cứ như vậy cho đến khi mất hẳn đi thứ cảm xúc yêu đương.

Anh có người mới, học thức, xinh đẹp, chị phát hiện, điên cuồng chửi bới mắng anh bạc tình, chửi cô gái kia là hồ ly cướp chồng, cướp cha của con chị. Gia đình ngày một căng thẳng, chị như con thú hoang sổng chuồng, gặp bất kỳ ai cũng nói bị anh cắm sừng, khiến anh xấu hổ, khiến nhân tình mất đi công việc đang làm.

Anh thương con, nên quay đầu trở về quyết tâm chấm dứt với tình mới, nhưng chị không bỏ qua được, vết thương của sự phản bội ngày một hằn sâu trong lòng và không hề mờ nhạt, chị hay bóng gió, không vừa lòng liền lôi chuyện cũ đe nẹt anh. Anh lười phải giải thích, chị cũng chẳng còn muốn hiểu anh.

Không chịu nổi sự nhiếc móc ấy, anh càng chán nản, càng không muốn về nhà sau mỗi giờ tan ca, hai người không còn tìm được tiếng nói chung, mọi cuộc trò chuyện đều kết thúc bằng cãi vã.

A
📷: Sưu Tầm

Quá tuyệt vọng với cuộc hôn nhân không còn có thể cứu vãn, anh lại tìm đến cô gái kia, cầu xin sự tha thứ. Họ đứng trên lập trường của nhau, cô ấy cảm thông cho anh, trách người vợ ấu trĩ, thiếu học thức không vị tha. Anh yêu sự “bao dung” đó, đắm say bên tình mới, quên mất tháng ngày cơ hàn cực khổ cùng nhau cố gắng, cùng nhau sẻ đôi chiếc bánh mì nhiều năm về trước. Quên mất rằng trước khi có con, vợ anh cũng thơm tho sạch sẽ, cũng biết nói lời nhẹ nhàng dễ nghe… Quên mất chị cũng từng là thanh xuân phơi phới, niềm hãnh diện của mình.

Họ ly hôn, anh chuyển ra hẳn cũng tình mới, vẫn thực hiện đúng nghĩa vụ của một người cha theo những gì mà tòa án phán quyết. Chị nuôi con, anh chu cấp, hôm ra tòa nhìn nhau như kẻ thù. 

Chị hận, anh hả hê, tình mới chờ anh ngoài cổng.

Tôi chỉ nghe không phán xét, nét mặt anh tươi vui hứng khởi đẩy chiếc thiệp hồng xinh đẹp ra giữa bàn, “Cuối tháng này anh cưới, em đến chung vui nhé! Tổ chức nhẹ nhàng, anh mời gói gọn những người thân quen. Du thuyền luôn nhé!”

“Anh kết hôn thật à? Mới ly hôn thôi mà?”

“Ừ, anh không muốn cô ấy chịu thiệt thòi, ở bên cô ấy anh biết mình gặp đúng người rồi, anh cảm thấy thanh xuân như mới chỉ đang bắt đầu vậy.”

Anh vui tươi, tôi chỉ cười nhạt, “Gặp đúng người thì lúc nào cũng là thanh xuân, thuở mặn nồng ai cũng cho rằng đó là người sinh ra là để dành cho mình anh nhỉ?”

Anh thoáng sững sờ, nụ cười trên môi chợt trở nên gượng gạo. Tôi không biết mấy lời bâng quơ của mình có động đến chút cảm xúc nào của anh hay không, nhưng dám chắc với một người học thức như anh nó ít nhiều khiến anh nhận ra nhiều điều.

Chúng tôi tạm biệt nhau sau khi hết nửa tách cà phê, anh cáo bận nên đi trước, có thể là bận thật, hoặc là do ngại với tôi. Tôi đăm chiêu nhìn vào thiệp hồng trên mặt bàn, mẫu thiết kế khá đẹp mắt và tinh tế, vậy là một gia đình nữa đã đổ vỡ, một gia đình mới được xây dựng trên nền tảng của sự vỡ vụn ấy. Tôi không trách anh, đúng hơn là chẳng có quyền trách, tôi chỉ là một người ngoài, ở bên lề cuộc sống của họ, nhưng tôi nhìn thấy những điều tốt đẹp họ đã từng cho nhau ở cả đoạn thanh xuân của tuổi trẻ. Tôi tiếc cho một tấm chân tình.

Cái cũ đi sẽ có cái mới thay thế, không ai yêu ai suốt cả cuộc đời, khi đã không còn hiểu và tôn trọng nhau chia ly là điều không thể cứu vãn. 

Vợ anh không sai trên lập trường của chị.

Anh không sai trên lập trường của mình.

Người thứ ba không sai trên lập trường của họ.

Thời gian, địa điểm, con người, mọi thứ đều đúng lúc và hợp tình, nếu sai là do người ta đổ tại. 

Thuở mặn nồng thì ai cũng từng là đúng người của ai, ai cũng từng là thanh xuân của ai. 

Đừng phủ nhận một thời thanh xuân tươi đẹp mà kia cũ đã từng dâng hiến cho mình. Chúng ta cho nhau là hai mảnh thanh xuân cân bằng, bởi vậy đau thương cũng đều phải chia cho đủ. Ở bên người cũ là đánh mất thanh xuân, vậy liệu họ cũng nghĩ như giống mình mà đòi lại, bạn có trả được không? 

Hôm nay đi bên người mới, xin đừng nói thanh xuân mới chỉ bắt đầu. Bởi vốn dĩ, chúng ta chỉ là đang đi lại đoạn thanh xuân mà mình đã từng cùng một người trước đó trải qua thôi mà…

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.