XIN EM ĐỪNG KHÓC MỘT MÌNH
Xin em đừng khóc một mình…
Vì thế giới này rộng lớn và vậy, nhưng lại thật nhỏ bé biết bao. Người rời bỏ em hôm ấy, cứ ngỡ cả đời chẳng gặp lại nữa. Vậy mà mới hôm qua, em lại bắt gặp họ trên đường, đang tay trong tay cùng một người yêu mới. Em kéo nhẹ chiếc mũ, vội lướt qua.
Không quên nhìn cô gái đang hạnh phúc kia một tẹo.
Cô gái đó thật xinh đẹp, lại may mắn biết bao vì có anh bên cạnh.
Tự nhiên em thấy buồn. Mỗi khi như vậy, em chẳng còn hứng thú làm gì nữa cả.
Em nhốt mình trong phòng. Gặm nhấm những kỉ niệm cũ giữa em và họ. Đó là cách em giận dỗi với cuộc sống, khi nó cứ bắt em phải đối diện với những thứ mà em đang cố công trốn tránh.
Cuộc sống đối xử với em tệ lắm. Mỗi khi em gượng dậy sau những mất mát và nỗi đau, là cuộc sống lại đến và tát vào má em cái tát đau điếng. Đôi ba lần còn xô ngã em, mạnh đến độ trái tim xước xát hết cả. Em ấm ức đến độ phát khóc.
Nhưng cho dù có ra sao, anh cũng mong em đừng khóc một mình.

Mà hãy khóc trong vòng tay anh…
Nếu được, xin em hãy tựa đầu vào vai anh, hệt như ngày xưa mới quen. Để anh được vỗ về nỗi niềm của em. Nước mắt ấy, hãy để anh lau.
Không sao mà, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi.
Rồi một ngày khác, em lại nở nụ cười thật tươi trên môi. Niềm đau rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian, em lại sẽ quay về là cô gái đầy sức sống của ngày nào.
Khoảng trời cao rộng phía trước, em phải tự mình bước đi. Anh ở lại, vì anh vẫn biết, mình không phải là người được chọn để bước cùng em đoạn đường phía trước. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn chưa từng hối hận vì phải lòng em.

Bởi vì, Anh yêu em…
Chỉ khác là anh chưa từng dám thổ lộ với em điều đó mà thôi.
Bạn bè bảo anh khờ, nhưng anh biết, em chẳng bao giờ yêu anh. Vậy cố công nói ra làm gì cơ chứ?
Anh sẽ vẫn là anh trai thân thiết của em. Là người em nghĩ đến đầu tiên khi em buồn. Vậy là đủ.
Ai cũng bảo đơn phương là thứ tình cảm đáng thương nhất. Anh mặc kệ. Với anh, chỉ cần người con gái anh thương hạnh phúc, là anh vui rồi.
Ngày nào đó, nếu anh không còn yêu em nữa. Anh sẽ ngưng đợi em. Còn bây giờ, khi trái tim vẫn còn reo lên mỗi khi em gọi tên anh, anh biết mình không cần phải cố gắng thoát khỏi chuyện tình cảm này.
Anh ổn mà.
Nên mỗi khi em cần ai đó bên cạnh, hãy gọi cho anh…
Em biết mà, bất cứ khi nào em gọi, anh sẽ đến. Vòng tay này vẫn dành cho em. Ngực trái vẫn là nơi em có thể tựa đầu, trong lúc mời gọi cơn buồn ngủ thường tắc đường đến trễ.

và khi em muốn chạy trốn tất cả…
Hãy đến đây, yên sau xe anh vẫn dành cho em. Đội mũ lên nào. Anh sẽ cho em thấy thế giới này vốn không chán chường như em vẫn thấy.
Dù anh biết, đến cuối cùng anh vẫn chỉ có một mình…
Add new comment