XIN LỖI VÌ ĐÃ KHÔNG THỂ YÊU ANH NHIỀU HƠN!
- Alo
- Anh! Em bị cảm rồi. Anh mua thuốc cho em.
- Còn cả bị sốt nữa, anh nhớ mua luôn cho em miếng dán hạ sốt như lần trước nhé.
- Em à, em phải tự quen với cuộc sống một mình thôi, tự chăm sóc lấy bản thân mình.
- Thật xin lỗi, chúng ta chia tay mất rồi.
Anh cúp máy trong khi tôi đang còn mê man, cơn mưa tối qua khiến tôi ướt sũng, giờ thì thân thể từng đoạn một đã như không còn là của tôi nữa rồi.
Nếu là độ trước, khi em còn có anh bên cạnh, chỉ cần thấy em không được khỏe, anh sẽ lập tức hỏi han, cũng không quên đặt bàn tay ấm áp của mình lên trán em mà suy xét xem em có bị sốt hay chăng. Rồi loay hoay cả mấy chục phút dưới căn bếp nhỏ chỉ để nấu cho em bát cháo. Tất bật chạy cả đoạn đường xa tít chỉ để mua cho em mấy viên thuốc cảm rồi cả miếng dán hạ sốt nữa.
Và cả những lần em hậu đậu quên mang theo áo mưa, ngay cả lúc anh vừa mới nhắc xong. Em thấy chàng trai của em đứng trước mặt mang cho em chiếc ô, còn không quên cốc đầu em rồi mắng yêu mấy câu nữa.
Bà cô hậu đậu của tôi ơi, tôi có nhắc em hôm nay trời mưa rồi cơ mà. Đúng là chẳng thể rời mắt khỏi cô được đâu.
Còn bây giờ thì…
Ngay cả khi cơn miên man của em khiến em bất chợt gọi cho anh trong vô thức, thì anh cũng đã không còn ở đây cạnh em nữa rồi. Em thèm cái giây phút ngày xưa đó, cái lúc mà em tưởng đó là những điều hết sức bình thường, nhưng tới lúc mất đi rồi em mới thấy nó quan trọng với em nhường nào.
Em thèm được vòng tay anh ôm vào lòng, bàn tay ấm áp của anh khẽ vuốt ve mái tóc em. Thèm được anh chăm sóc, hỏi han. Thèm được anh đút cho em từng muỗng cháo anh vừa nấu. Thèm được anh bón cho từng viên thuốc, dỗ dành em uống hết dù viên có đắng thế nào.
- Nè cô nương, em thấy trong người thế nào rồi
- Nào ngồi dậy đây ăn bát cháo này rồi uống thuốc nhá.
- Trời đang vào mùa mưa đấy cô, đi đâu nhớ mang áo mưa nha không.
- Được rồi, ngoan nào, cố ăn cho hết bát cháo này nha…
Đầu em cứ văng vẳng từng câu quan tâm anh từng nói. Mỗi lúc một mơ hồ, đầu em nóng ran, cơ thể đau nhức
Em dần chìm vào vô thức,
giá như ở đây có anh,
ngay lúc này…
Ta thường thấy phiền hà bởi những điều nhỏ bé mà người thân yêu của mình mang lại. Nhưng khi những "phiền hà" đột nhiên biến mất, ta lại cảm thấy lòng như mất đi cái gì đó thật quý giá. Con người vốn là như vậy, mất đi rồi mới học cách trân trọng. Cuối cùng cũng chỉ có thể ngẩng mặt nhìn bầu trời mà nói hai chữ : Giá như..
Em và anh cũng vậy. Ngày còn kề cạnh sao em không cảm thấy những quan tâm anh trao là may mắn của cuộc đời mình, để rồi ngày đôi người đôi ngả, em mới chợt tỉnh giấc nhận ra, không có anh bên cạnh là giông bão. Hình như em quen với cái nhịp sống có anh cạnh bên chăm lo đủ điều.
Em than phiền tại sao trong điện thoại của anh lưu ảnh của em còn ít hơn là ảnh biển số xe. Ngày đấy đúng thật là em không hiểu. Điện thoại dung lượng lên tới 256 Gb mà anh dùng chưa tới 10gb để lưu ảnh người anh yêu. Nhưng lại dành hẳn 100gb cho những cái biển số xe chẳng có ý nghĩa.
Em vẫn cứ tưởng đấy hỉ là một sở thích quái gở của anh cho tới cái ngày mà em nói chia tay, anh tiễn em lên chiếc taxi màu xanh lá. Ngoái đầu nhìn lại xem anh thế nào thì thấy anh luống cuống lấy điện thoại ra chụp biển số chiếc xe mà em vừa leo lên. À, giờ thì em hiểu ra là, ‘cái kho tàng’ ảnh biển số xe mà anh lưu giữ còn hơn cả ảnh của người thương đó lại là những chuyến xe mà em đã từng leo lên. Lòng bỗng trùng xuốn một chút, nhưng cũng chẳng được lâu. Em lại thấy mình may mắn khi vừa rời khỏi một chàng trai suốt ngày cằn nhằn em, chắn ngắt, nhạt nhẽo và vô vị.
Em trẻ con cứ cho mình là đúng, cứ cho mình cái quyền đúng một cách tất thảy. Kể cả là có sai lè lè ra đấy vẫn cứ ương bướng chẳng bao giờ nhận sai. Và anh vẫn luôn nhận lỗi về mình, có lẽ anh quá “ngu ngốc” chăng. Không phải, là anh thương em hơn cả một chữ thương, chẳng phải là một chữ yêu đơn thuần, bởi lẽ nếu không thương sẽ chẳng ai bao dung em đến như thế cả.
Nhưng ngày hôm nay em thấy mình sai rồi. Chính những sự “vô vị” mà anh mang lại lại chính là cảm giác an toàn mà mỗi người con gái đều tìm kiếm, ấy thế mà em can tâm vứt bỏ đi.
Ngày hôm nay em hối hận thật rồi, thèm có anh kề cạnh như lúc xưa.
Ngày hôm nay em hối hận thật rồi,
giá mà ngày ấy, em yêu anh nhiều hơn,
quan tâm và thấu hiểu anh nhiều hơn,
bớt trẻ con và nhõng nhẽo,
Thì có lẽ…
Thực sự xin lỗi anh vì ngày tháng đó em đã không thể yêu anh nhiều hơn.
Xin lỗi đoạn tình cảm của chúng mình, vì đã không thể cùng anh vun đắp.
Hews.
Add new comment