XÓM LẠ, NGƯỜI QUEN
Đối diện chỗ tôi ở trọ có một bà cụ năm nay ngoài tám mươi tuổi, bà sống một mình trong căn nhà hai tầng lầu. Cửa sổ phòng tôi nhìn thẳng xuống sân nhà bà nên nhiều lúc tôi ngồi học bài cũng trông thấy bóng dáng bà đi đi về về trong sân. Bà sống một mình ở khu vực tầng dưới còn tầng trên thì để cho sinh viên thuê lấy chi phí sinh hoạt hàng tháng. Tôi nghe mấy bé sinh viên bên đó kể chuyện bà dễ thương lắm.
Chúng kể nhiều khi bà cố tình nấu nhiều cơm để phần cho.
- Tao có cơm nguội trong tủ lạnh đó. Tụi bay bữa nay không ăn hết là dọn ra ngoài thuê trọ mới nghe chưa.
Hay vài lần chúng nó cuối tháng hết tiền, cả đám đun nước sôi ăn mì tôm. Bà đi ngang bếp thấy vậy liền bảo:
- Toàn con gái lớn mà không biết vặt ít rau cải ngoài vườn vào ăn, lười vừa thôi mấy đứa.
Thế là cả đám rối rít cảm ơn rồi từ đó bữa nào cũng có rau sạch ăn. Bà hay gọi là vườn chứ thật ra là mấy chiếc thùng xốp nhỏ được xếp gọn gàng cạnh bờ tường, bà trồng ít rau theo mùa nhưng nhờ bà chăm khéo mà lúc nào mấy thùng xốp nhỏ cũng xanh mươn mướt. Nhiều khi bà còn vặt đem qua cho hàng xóm láng giềng. Thi thoảng thấy bà đi bán hàng về muộn, chúng nó nấu luôn phần bà, thấy vậy bà lại bảo:
- Ai ăn người đó nấu nghe chưa. Tụi bay nghĩ bà già không biết nấu cơm à?
- Chúng cháu cũng ăn cơm của bà nấu đó thôi.
- Đấy là tao lẩm cẩm nên lỡ tay nấu nhiều, không để chúng mày ăn thì đổ đi phí của, chứ nay có mấy cọng rau mỗi đứa gắp cố là hết rồi để phần tao chi.
- Ý bà là lần sau để phần bà nhiều hơn phải không?
- Tao không nói lại lũ quỷ chúng mày à.
Rồi mấy bà cháu cười vang căn nhà nhỏ.

Nghe nói ngày trước ông bà mới cưới nhau không được bao lâu thì ông đi bộ đội và hi sinh, thế là bà ở vậy trong căn nhà cấp bốn. Mấy năm trước có đứa cháu họ của ông ở nước ngoài về thăm thấy mưa gió nhà dột nát hết cả nên xây cho bà căn nhà mới. Từ đó bà có thêm chút thu nhập nhờ việc cho sinh viên thuê trọ. Bà vẫn đi bán hàng nước ở góc đường lớn ngay lối rẽ cạnh con hẻm vào nhà.
Quán nước của bà bán trà đá, thêm vài món chè truyền thống đậu xanh đậu đỏ đậu đen, thêm vài gói bánh kẹo bim bim. Khách hàng quen thuộc của bà chủ yếu là mấy cô chú công nhân hay những người chạy xe ôm xe hàng ngồi nghỉ mệt uống cốc nước giữa những ngày lao động vất vả. Nơi đây như một bóng râm để ngừng nghỉ giữa những ngược xuôi vất vả của cuộc đời mỗi người, để tiếp thêm sức lực tiếp bước.

Những con người dễ thương dễ mến thì luôn được an bài gặp gỡ để ở bên nhau. Quán nước nhỏ, căn nhà nhỏ của bà luôn vang lên những thanh âm vui vẻ hạnh phúc của cuộc sống, có lẽ cũng chính vì tấm chân tình của bà đối đãi với mọi người xung quanh mà bà một mình nhưng chẳng cô đơn, tuỳ toàn người lạ mà quan tâm nhau như những người thân trong một gia đình lớn.
Giữa ngày hè vẫn có những ngọn gió mát thanh thổi vào lòng người.
Giữ ngày đông rét buốt vẫn có than hồng sưởi ấm tâm hồn mỗi người.
Cuộc sống đơn giản là hạnh phúc dài lâu.
Tôi vừa ăn cốc chè đậu xanh mua của bà hồi sáng vừa nhìn xuống khoảng sân nho nhỏ bên nhà bà, thấy mấy bạn đang quét sân tưới rau, nắng trưa oi ả ấm nồng những tình cảm thân thương.
...
Ly Ty
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: XÓM LẠ, NGƯỜI QUEN
Add new comment