XÓM TRỌ
- Ai để đồ đạc cản đường vậy?
Giọng một người phụ nữ the thé vang lên làm Nam giật mình không ít. Cậu vội chạy xuống vì sợ có người phá hỏng mấy thùng đồ của cậu chưa kịp mang vào nhà. May sao bác Tư chủ nhà trọ cũng vừa bước ra, ôn hòa nói với người ngoài cửa.
- Chị Xíu thông cảm chút. Có đứa sinh viên mới đến trọ, nên hơi lộn xộn chút.
Nam lúc này cũng đã ra tới ngoài cửa, nhìn thấy đứng đối diện bác Tư là một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi, có dáng người hơi đẫy đà:.
Người ấy liếc Nam một cái, chất giọng the thé lại vang lên:
- Thanh niên trai tráng mà dọn có chút đồ cũng không xong.
Nam cảm thấy hơi bực, nhưng cậu không cãi lại mà nhanh tay nhanh chân kéo bớt mấy cái thùng về phía cửa nhà. Dường như đã cảm thấy vừa mắt hơn, dì Xíu ấy mới nghoeo nguẩy bỏ đi.
Bác Tư cũng giúp Nam một tay, trên mặt vẫn không mất đi vẻ hòa ái:
- Dì này tên Xíu này, bán cà phê ngay đầu hẻm. Nói chuyện hơi lớn tiếng thôi chứ là người tốt lắm.
Nam vâng dạ mấy tiếng, coi như cho qua chuyện.
Nam nhớ lại trước đây vài năm khi lên thành phố thăm anh họ. Anh dắt cậu đi tham quan lòng vòng: vào Đầm Sen chụp ảnh, ra nhà thờ Đức Bà uống nước dừa. Đi ngang qua mấy tòa nhà cao ngất trời, cậu còn ngẩng cổ lên nhìn đếm xem bao nhiêu tầng… Khi trở về lúc Nam kể cho đám bạn cùng lớp nghe, đứa nào cũng hào hứng bảo nhau: “Rồi tao cũng sẽ lên thành phố.”
Nhưng thành phố nào có hào hoa như thế?
Lúc đó Nam không hề nghĩ thành phố còn một gương mặt khác: những dòng kênh đen ngập ngụa rác thải, người ăn xin bán vé số nhan nhản khắp mọi nơi, và những xóm ngụ cư mà tiếng người ta mắng chửi nhau hằng ngày át cả tiếng ti vi đang ồn ào chiếu mấy bộ phim chưởng Hồng Kông.
Nam cũng vừa dọn đến ở trọ một trong những khu như thế. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cậu biết nơi này có chút phức tạp, nhưng bù lại giá cho thuê thấp, lại gần trường… Mà thật ra với một sinh viên nghèo như cậu vốn cũng chẳng có nhiều nhặn gì sự lựa chọn. May mắn sao bác Tư chủ nhà trông khá hiền lành, tính tình cũng tốt, có vẻ rất quý sinh viên.

Thời gian sau Nam cố gắng nhanh chóng ổn định cuộc sống từ sắp xếp lịch học, tranh thủ tìm việc làm thêm, tập quen dần với nếp sống nơi xóm trọ…
Có điều cậu vẫn không quen lắm với cái giọng the thé đặc trưng của dì Xíu kia mỗi khi cậu ghé quán đầu hẻm mua cà phê. Gọi là quán chứ cũng chỉ dăm bộ bàn ghế nhựa đầy vết trầy xước, thêm một tủ kính thuốc lá nho nhỏ. Tất cả đồ vật ấy như đang cố ép mình nép vào bóng mát cái mái hiên không tính là rộng rãi. Nhưng cũng chả nề hà chi, đều là dân lao động như nhau, có một chỗ ngồi nhâm nhi ly cà phê thoang thoảng vị khét của bắp âu cũng là một cái thú rồi.
Sau Nam càng sợ dì hơn khi thấy người phụ nữ này thẳng tay phang cả chai thủy tinh vào một người đàn ông.
Sau Nam mới biết. Tên kia là một con nghiện lang thang khắp nơi xin đểu, xui sao lại dám ghé quán dì Xíu. Dì Xíu đuổi đi, hắn còn dám đạp đổ bàn ghế, hất bể luôn kết nước ngọt, chửi rủa ầm ĩ. Dì Xíu tức quá mới phang cho hắn một chai, rồi cả hai đều bị công an đem lên phường lập biên bản.
Ở đây lâu hơn, Nam còn phát hiện ra dì Xíu rất thích lo chuyện nhà của người dưng.
Tối Nam đang học bài thì nghe tiếng đồ đạc rơi bể, tiếng la hét, chửi rủa, xen vào đó còn có tiếng trẻ con khóc. Cậu cũng tò mò ló đầu ra cửa sổ mà hóng chuyện.
Ra là vợ chồng nhà đối diện lại gây lộn.
Nói là lại vì cái nhà ấy cứ cách đôi ba ngày sẽ diễn ra cảnh gà bay chó sủa. Nghe đâu anh chồng chạy xe ôm lại có tính hay cờ bạc rượu chè, tiền không có sẽ về nhà hoạch họe chị vợ.
Nam cũng thấy tội nghiệp người phụ nữ đó lắm.
Chị vợ hằng ngày đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ đi bán bắp luộc. Hai mắt lúc nào cũng như có quầng thâm, mặt thì xanh xao, vậy mà gặp ai cũng mỉm cười chào hỏi. Có mấy lần Nam ghé mua bắp, chị ấy bán rẻ cho còn khen Nam, mong sau này con của chị cũng có thể đậu đại học giống cậu.
Hôm nay anh chồng lại về đòi tiền, vợ bảo không có, bèn kiếm chuyện. Sẵn đã có hơi men, hắn liền quăng bể đồ đạc trong nhà, nghe nói còn tát chị vợ mấy bạt tai. Người vợ gầy gò ấy chỉ còn biết ôm đứa con nhỏ đang khóc ngất chịu trận. Hàng xóm chung quanh hiếu kỳ bu lại xem, nhưng cũng không ai dám ngăn cản. Chuyện nhà người ta xen vào làm gì, huống chi tên đàn ông kia đang say rượu còn hung hãn thế…
Nhưng dì Xíu không nghĩ thế.
Dì hùng hổ rẽ đám đông đi vào, một tay kéo hai mẹ con nhà đó đang sợ sệt đứng dậy, một tay chỉ thẳng vào mặt người chồng mà chửi. Lúc đầu tên đàn ông ấy còn già mồm cãi lại. Nhưng so về chửi mắng người khác thì có ai đọ được với dì Xíu đâu. Đuối lý hắn tính vung tay vung chân thì dì lại mắng như tát nước vào mặt:
- Đánh, thử dám đánh tao một cái xem? Nói cho mày biết tao đã báo ông tổ trưởng rồi. Mày cứ từ từ chờ mà lên phường giải thích đi con.
Nghe thế người đàn ông kia cũng hơi e ngại, bèn làu bàu chửi thêm mấy câu rồi hất tay bỏ đi. Đám đông hết chuyện để xem cũng giải tán dần. Lúc này mới có thêm mấy người phụ nữ bước ra an ủi người vợ, phụ nhặt nhạnh đồ đạc. Mỗi người góp một câu, giọng dì Xíu vẫn là “lảnh lót” nhất:
- Cô đó, tui nói bao nhiêu lần rồi. Không được sợ. Nó chửi cô thì cô chửi lại. Nó đánh thì cô cào cấu lại nó. Chứ cô càng sợ nó càng làm tới. Cùng lắm thì ly dị chứ tiếc chi cái thứ chồng này.
Người vợ mặt vẫn còn đọng đầy sợ hãi, lau lau nước mắt:
- Em biết nhưng còn con thì sao đây chị Xíu?
Mọi người lại nhìn đứa trẻ đang nép trong lòng mẹ nó, hai mắt sưng đỏ vì khóc. Bất giác ai cũng cố nén tiếng thở dài. Cùng là phụ nữ như nhau làm sao không đồng cảm. Chỉ là có được bao nhiêu người phụ nữ giống như dì Xíu dám đứng lên phản kháng?
Khép cửa sổ lại, Nam thấy dường như trong lòng mình dâng lên một cảm giác thật chua xót.

“Khu ăn vặt đầu hẻm” là tên gọi chung quán cà phê của dì Xíu, thêm mấy xe hủ tíu gõ, bột chiên, bánh tráng trộn… tối nay lại xuất hiện thêm một xe cháo lòng. Chủ quán là một người đàn ông đã luống tuổi nói chuyện hơi ngọng khi ghé mấy nhà đẩu hẻm xin câu nhờ điện.
Chẳng ai muốn cho câu điện cả. Vì điện càng ngày càng cao giá, lại ngại thêm phiền phức.
Hôm đầu tiên khai trương, cả chủ lẫn khách kẻ nấu người ăn trong bóng tối nhập nhoạng như những bóng ma vật vờ. Chỉ thi thoảng có chiếc xe máy vụt qua, đèn pha rọi lên cái bóng khắc khổ, đôi mày hơi nhíu lại của người đàn ông đang lui cui múc cháo vào tô kia.
Tối hôm sau Nam về nhà, thì thấy vẫn xe cháo ấy, nhưng đã có thêm mấy cái bóng đèn nho nhỏ đủ sáng bừng vẻ mặt thỏa mãn của những thực khách đang ăn cháo ấm lòng.
Nam nghe nói là dì Xíu cho chủ quán cháo ấy câu điện nhờ, tuy phải kéo dây hơi xa nhưng dù gì cũng hơn là không có. Dì bảo cùng là phận long đong kiếm ăn giúp nhau là chuyện thường, lá rách nhưng vẫn có thể đùm lá rách hơn mà.
Mấy hôm sau bác Hải tổ trưởng khu phố có mời Nam lên trụ sở khu phố họp. Nam mang theo tâm trạng tò mò đến thì thấy ngoài bác Hải ra còn có thêm dì Xíu và mấy người phụ nữ cậu cũng khá quen mặt. Sau cậu mới được giải thích là bên chính quyền phường và khu phố quyết định thành lập một hội bảo vệ phụ nữ tự nguyện cho nơi này và mọi người đều nhất trí người thích hợp nhất cho vị trí tổ trưởng không ai khác hơn là dì Xíu.
Thấy Nam đang nhìn mình, dì Xíu nói thêm vẫn là cái giọng the thé, nhưng Nam không còn thấy khó chịu như trước nữa:
- Tao cũng không muốn nhận. Tao ít học, chữ nghĩa có bao nhiêu mà biết làm. Nhưng nghĩ đến cảnh nhà của mấy chị em khác thì không đành lòng nên muốn giúp họ một chút. Đàn bà thì sao chứ? Đàn bà có cái gì mà đàn ông làm được còn họ thì không?
Bác Hải vội ngăn dì Xíu đang còn dâng trào cảm xúc phát biểu. Bác cũng cho Nam biết mục đích mời cậu đến đây. Chuyện là bác Hải và dì Xíu thấy trong xóm có nhiều đứa trẻ không được đi học. Ba mẹ chúng lo chạy ăn từng bữa, tiền đâu mà đến trường. Hai người mới nghĩ đến chuyện mở lớp học tình thương ngay tại trụ sở khu phố. Chỉ là còn thiếu người nhận dạy, nên mới hỏi ý Nam có thể giúp không. Một tuần cũng chỉ một buổi tối cũng không chiếm quá nhiều thời gian. Nam không suy nghĩ quá lâu và quyết định nhận lời. Cậu cũng muốn góp một phần dù rất nhỏ bé cho xóm trọ này.

Bữa đầu khai giảng được hơn chục mái đầu trẻ con khét nắng và một mái đầu người lớn - dì Xíu. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Nam, dì trả lời thật tự nhiên:
- Làm tổ trưởng rồi mà không biết rành chữ làm sao viết kế hoạch hay đọc thông báo mà phổ biến cho chị em khác?
Nói rồi dì lại quắc mắt nhìn mấy đứa trẻ còn đang chọc phá nhau:
- Tụi bây liệu mà học cho đàng hoàng. Phải nghe lời thầy Nam biết chưa?
Cả đám trẻ đứa nào đứa nấy vội ngồi vào chỗ im thin thít, chẳng dám ho he ngọ nguậy nữa. Dì Xíu thật đúng là có uy.
Đứng giữa lớp, Nam hơi ngẩn người khi nhìn hình ảnh người phụ nữ ấy đang cúi đầu chép bài. Bàn tay thô kệch nắm chặt cây bút gò từng nét chữ. Bất giác cậu lại nhớ thời gian đầu mới gặp dì, nhớ bác Tư chủ nhà từng nói dì trông thế thôi chứ là người tốt.
“Là một người rất tốt mới đúng.”- Nam bất giác mỉm cười.
Thành phố hoa lệ. Hoa cho người giàu và người nghèo thì không thể có phải không?
Nhưng còn đâu đó ở một góc khuất của thành phố, nơi những vũng lầy ngập ngụa rác thải, nơi dòng kênh đen không tìm được đường ra sông lớn, hoa không thể nở nhưng cỏ dại có thể sinh sôi. Loài cỏ dại gai góc, xanh xao nhưng sức sống thì vô cùng mãnh liệt, loài cỏ dại ấy dựa vào nhau mà sống mà vươn lên.
Cát Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: XÓM TRỌ
Add new comment