XUÂN NƠI BỜ KÝ ỨC
Nàng gửi vào xuân bằng mắt làm vàng hoa lá
Cánh mai chợt ngơ ngác chẳng hiểu màu
Trách người có phải thu đâu
Đừng chỉ se lạnh sương mà hoài mơ dáng
Người biết mà chỉ là hoài trong dịu sáng
Một chút vàng hoa nhắc mắt rủ tháng năm
Gọi về những góc phố lặng thầm
Có dáng qua gởi dịu ngọt ngào cà phê đắng
Thì mai nhé cứ gọi xuân về trong nắng
Người lối người chớp mắt mãi vàng thu
Cùng không gian mỗi lối rẻ suy tư
Trong mắt kẻ mơ màng luôn xuân màu thơ khác
Và kìa mây trời gió nhạc
Vũ khúc xuân sang phố rộn sắc màu
Sum vầy câu chúc trao nhau
Đoàn viên anh tôi đầm thắm
Chỉ là đứng hoài gần xa trong nắng
Mắt êm ru môi mãi khẽ mỉm cười
Hoài hoài vùng năm tháng đôi mươi
Gọi mãi giữa tường thời gian ngăn cách
Chẳng thể nói nhau nghe
Hình gửi bằng đôi mắt
Cho xuân nhuộm sắc êm thu
Mượn vàng mai tô vẽ những nhạt mờ
Mà kí ức phai màu vì năm tháng
Nàng gửi vào xuân bằng mắt hoài dịu sáng
Chữ thương bẻ nửa vẫn chữ thương
Trăm năm lạc mất vẫn nửa chung đường
Gọi mãi nơi dừng lại bờ kí ức.
Add new comment