XUYẾN CHI
Em lại gặp nó vào chiều hôm
Giữa bạt ngàn hương đồng, gió nội
Xuyến Chi chẳng vội, ngoảnh nhìn em lần nữa
Rung rinh cánh chào như gặp kẻ cố hương
Vào mùa rồi ư? Cái nét xuân xanh
Sao Xuyến Chi mọc khắp đường em ghé
Sao ngàn năm vẫn dại khờ vươn áo
Níu người qua, khóc than chuyện riêng mình
Nhưng em chẳng buồn, cũng thôi chút xót thương
Bởi có lẽ niềm tin đã dần cạn
Mà hoá tang thương tựa màu khói ảo
Sắc hoa rót vào lòng nhuốm máu đọng thành băng
Em thôi cười rồi nhưng vẫn đớn đau
Ôi Xuyến Chi sao hoài xao xuyến mãi
Sao dại khờ mà chân thành quá đỗi
Đợi chờ gì chút yêu dấu phôi phai
Anh có về, qua kịp mùa hoa nở
Ngắm sắc vàng, màu trắng tinh khôi
Rồi chợt nhớ có người em nhỏ
Như Xuyến Chi....
Như hoa dại ven đường
Anh có về bắt gặp mùa hoa nở
Có xót thương cho năm tháng hoa tàn
Đời du khách nổi trôi như bèo dạt
Chốn cô thôn, giai nhân vẫn mong chờ
Anh quên rồi, quên cả sắc hoa
À chẳng phải, chỉ là chưa hề nhớ
Em vội vã bước qua mùa hoa nở
Thu vào lòng, một cánh hoa rơi
Rồi sau này trên những con đường
Em chẳng còn khóc thương loài hoa dại
Xuyến Chi vẫn thế chẳng tàn phai, vẫn nở
Chẳng như em..
Hao gầy
Chẳng như em mãi một mình
Tiếc 7 cánh hoa
Rơi ....
Add new comment