AN YÊN
Cũng lâu rồi anh không viết lời thơ
Khi em đọc bảo như về ai đó
Anh ngơ ngẩn chờ năm dài buông bỏ
Viết cho em những nổi nhớ chỉ riêng mình
Cũng lâu rồi khi duyên vỡ lặng thinh
Anh cũng chẳng viết nổi một điều tình tự
Khi nổi lòng chưa bình hoà tâm sự
Nhạc cũng chẳng vui, thơ ngắt quảng bởi ngậm ngùi
Cũng lâu rồi khi chẳng còn cảm giác chơi vơi
Anh mới viết nhiều dòng về năm tháng
Vẽ lại đam mê, tô thêm lãng mạng
Kể hắt hiu những giây phút lỡ làng
Vần thơ viết hoài chẳng vẽ nổi mênh mang
Và kí ức vì tan rồi ít ỏi
Cứ thiếu hoài nhưng chẳng còn bờ môi gọi
Để viết mãi thơ ghi mãi những đã rồi
Đã lâu rồi từ lúc viết lại thơ
Kể những cơn mơ mong phai nhoà tan vỡ
Để lúc cô đơn đọc hoài thương người vẫn ở
Dù bóng là ai thì cũng đã từng em
Đã lâu rồi từ lúc viết về em
Những khoảng lặng thành đêm trường sâu thẳm
Thành giấc mộng mơ một hình hài ôm ấm
Sáng an yên ngơ ngẩn khẽ cười thầm
Đã lâu rồi từ lúc viết lại thơ
Xây một giấc mơ để xa ngoài vùng nỗi nhớ
Add new comment