YÊU CẬU TỪ XA P2

Sáng Tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Tuổi mười tám cậu và tớ lại phải chia xa.

Nói sao nhỉ, cậu lại vụt mất khỏi tầm mắt của tớ. Cậu bỗng dưng bước ra khỏi những nơi quen thuộc, im ắng và nhẹ nhàng. Vẫn chưa ngắm đủ hình dáng ấy, vẫn còn nhiều câu chuyện chưa thể thổ lộ. Mà cậu đã đi mất. 

Suốt những năm tháng ấy, tớ muốn quên đi mọi chuyện. Tớ vùi đầu vào công việc, để bản thân tuỳ tiện yêu một người khác, tớ chỉ muốn thay thế một mảnh tình khác một cách vội vã. 

Cậu biết không? Tớ chẳng thể yêu một người khác hay đúng hơn là không thể yêu đúng cách.

Nếu chưa thể chấm dứt một mối quan hệ thì đừng nên chấp nhận một tình cảm khác. Ừ, quên đi cậu là điều khó nhất mà tớ từng làm, là điều viễn vông. Tớ làm tổn thương một cô gái, tớ làm tim mình có một vết sẹo chẳng thể xoá, tớ làm một tình yêu ngây dại bỗng trở thành nước mắt vội lau. Tớ là người có lỗi, phải không? 

Tuổi mười chín, tớ tìm lại thấy cậu bằng mạng xã hội.

Vậy mà, cuộc sống này vẫn thích trêu đùa những người thật lòng. Tớ tìm thấy hình cưới của cậu…

A
📷: Sưu Tầm

Như một cuốn sách đang đọc lưng chừng, cậu bỏ vào đó một chiếc markbook tấm hình cậu và người ấy đang hạnh phúc bên nhau. Cuốn tiểu thuyết tình yêu tớ tự mình biên tập đã được cậu đóng dấu chấm hết vào giai đoạn tớ mang nhiều hy vọng nhất, khi tớ chỉ mới vừa đặt bút trở lại sau nhiều năm lãng quên. Tớ trách cậu tàn nhẫn, nhưng trách mình ngu ngốc nhiều hơn.

Từ đó, tớ từ bỏ hẳn câu chuyện tình yêu mơ mộng mà tự mình huyễn hoặc suốt bao năm tháng ngây ngô. Tớ từ bỏ việc phải chờ đợi một tình yêu phép màu như chúng ta. Tớ như muốn từ bỏ luôn việc yêu một người khác, có vẻ điên rồ nhưng khoảng thời gian đó  tớ tự nhủ rằng ngoài cậu ra tớ sẽ không để mình phải lòng một ai khác nữa. Thật ích kỷ nhưng dù cậu đã hạnh phúc nhưng tớ vẫn mong ngóng một ngày cậu sẽ quay lại bình thường như lúc tớ và cậu mới gặp nhau. Tệ thật, vì yêu cậu mà tớ điên đến vậy sao. 

Yêu cậu từ xa, tớ cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ có một kết cục thật đẹp, tớ nghĩ rằng và rồi chính chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Vì chúng ta đã theo đuổi một tình yêu đẹp, đã dám vì đối phương mà hi sinh, đấu tranh nhưng sẽ có lúc chúng ta phải chọn cách kím nén lại những tình cảm ấy. Vì yêu cậu nên phải để cậu cảm thấy hạnh phúc, vì là thương cậu nhiều lắm nên tớ mới phải chọn cách âm thầm chấp nhận rằng dù không có cậu kề cạnh thì vẫn sẽ cảm thấy thật vui vì biết rằng một mình cậu hạnh phúc là đủ rồi.

Tuổi hai mươi hai…chúng ta bỗng trở thành bạn…tri kỷ.

A
📷: Sưu Tầm

Vào một ngày chẳng thể ngờ. Tớ mạnh dạn nhắn tin hỏi thăm cậu cuộc sống hôn nhân có ổn không. Và nó không ổn như tớ vẫn luôn mặc định.

Cậu khóc thầm mỗi đêm, cậu chẳng thể yên giấc, cậu chẳng thể yêu. Tệ hơn, cậu bị trầm cảm. Còn tớ thì như đau nhói khi nghe cậu kể những chuyện mà cậu giấu sâu thẳm cẳng biết nói cùng ai.

Sau mọi thứ, điều tớ có thể làm là bên cậu qua màn hình vô tri. Nhưng cảm xúc thì là thật, chẳng nghĩ nhiều ngày qua ngày tớ đều nói chuyện để khiến cậu vui hơn,  dần thoát khỏi bóng tối của chính mình…

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.