YÊU ĐƠN PHƯƠNG MỘT NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH CÓ LẼ ĐẾN ĐÂY LÀ ĐỦ

Sáng Tác: Trà Thảo - Những Ngón Tay Đan
Trà Thảo

Khi ở tiệm cắt tóc, người thợ hỏi em rằng, có muốn cắt ngắn lên thêm chút rồi nhuộm màu sáng và tạo kiểu không. Bởi đó đang là xu hướng tóc được các cô gái trẻ ưa chuộng nhất, cũng sẽ phù hợp với khuôn mặt của em hơn là kiểu tóc đen thẳng hiện tại.

Sau đôi chút ngần ngừ, cuối cùng em cũng thỏa hiệp cắt đi phần xơ ngọn, nhuộm lại mái tóc đã lâu chưa phủ những gam màu thời thượng, làm kiểu xoăn nhẹ để gương mặt trông thanh thoát hơn. “Con gái để tóc đen dài, lúc xõa ra nhìn rất dịu dàng, rất thu hút!” 

Câu nói này của anh, hình như không thật thà. Bởi dù em buộc tóc hay để xõa, anh cũng chỉ ngoái lại nhìn một người con gái có mái tóc dài vô tình lướt qua trên phố, rồi cười nhẹ nói, người cũ của anh cũng hay để tóc xõa như vậy. 

Khi nhân viên trong tiệm nhắc em phần quai giày đang sắp tuột, em bỗng nhớ lại những thời điểm bắt đầu làm quen với những đôi cao gót, do chưa quen nên phần gót chân bị xước dăm ba ngày mới hết. Dù thế thì những bước đi vẫn cứ gượng gạo và thiếu tự nhiên so với những lúc tung tẩy trên đôi sneaker quen thuộc. Khi ấy, em cảm thấy đi cao gót quả là phiền phức, lắm khi muốn vứt quách nó sang một bên, thay lại đôi giày bệt quen thuộc để có thể bước phăm phăm lên cầu thang mà khỏi lo trượt ngã. Nhưng rồi lại tự nhủ, đi nhiều ắt sẽ quen thôi. Dù sao, “con gái nên nữ tính một chút mới đáng yêu”.  Thời gian trôi qua, em cũng đã quen việc mở tủ giày và nghĩ xem ngày hôm nay nên đi đôi bao phân. Cũng biết lựa những đôi giày chất lượng tốt, có thể đi lại liên tục mà tối về không tốn công xoa nắn bàn chân. 

Đôi lúc em diện một chiếc váy ngắn, đi một đôi cao gót hàng hiệu, tự ngắm mình trong gương, cũng có cảm giác của một người phụ nữ “quyến rũ với đôi chân dài khiến người ta không thể tập trung làm việc khác” như cách anh từng miêu tả.

A
📷: Sưu Tầm | Thiết Kế: Hồng Nhật 

Chỉ tiếc là, người qua đường nhìn em với ánh mắt mê đắm. Anh nhìn em hờ hững như thể nhìn một người bình thường đang ngang qua thế giới của anh. Nhưng không sao, thực sự đi giày cao gót khiến em thấy mình đẹp hơn, nên dù có anh hay không, em vẫn sẽ mua tiếp những đôi giày phù hợp. Nhắc mới nhớ, cho dù đã uống rất nhiều lần, thì em vẫn thấy cà phê đen thật sự khó uống. Em vẫn thích vị ngọt đằm của bạc xỉu, thích ngồi chill với một li rượu vào cuối tuần, hơn là ngồi nhâm nhi một tách cà phê đen không đường, mà như anh nói là “trầm lắng, thi vị” hơn bao thức uống ngọt vị đường sữa hay nồng vị cồn như sở thích của em. 

Vậy mà lần nào đi cà phê, em cũng quen miệng gọi ly đen đá không đường. Hóa ra thói quen cũng chẳng khiến 1 thứ đồ uống không hợp vị trở nên ngon lành hơn được, nó chỉ khiến mình quen vị dần để có thể uống mà không nhíu mày nhăn nhó như những ngày đầu mà thôi. Chứ chẳng ngẫm ra sự trầm lắng, thi vị như cách anh từng miêu tả. Và uống hoài một thứ đồ uống ưa thích của người khác, hóa ra cũng chẳng khiến mình hiểu họ rõ hơn.  Nên em lại quay về thưởng thức rượu và bạc xỉu. 

Cũng như tốc độ trả lời tin nhắn cũng nói cho ta biết vị trí của ta ở đâu trong mắt người đối diện. Em nghĩ vậy khi lướt lại những dòng tin nhắn hay cuộc gọi của chúng ta trước nay. Có vẻ anh sẽ nghĩ em là kẻ nhiều thời gian rảnh, khi hầu hết đều là người mở đầu và kết thúc câu chuyện. Còn anh có thể đột ngột biến mất, bỏ dở em giữa lưng chừng cuộc đối thoại. Rồi bỗng dưng lại đột ngột xuất hiện, trò chuyện như thể không có gì xảy ra. 

Còn em, vẫn như cũ, reply tin nhắn khi anh xuất hiện ngay tức thì khi có thể. Điện thoại của em bỗng xuất hiện tin nhắn của anh, hỏi rằng sao lâu chưa thấy em. Hóa ra khi một người ngày nào cũng xuất hiện trước mắt, lại đột ngột im lặng và biến mất khỏi cuộc đời mình, cũng khiến đối phương tự dưng nhớ ra từng có một kẻ kiên trì tìm mọi cách bước vào trái tim mình như vậy đấy.

Có vẻ so với mấy kết cục buồn trong tiểu thuyết, thì ít ra anh còn nhớ tới em. Em liền nghĩ đến một câu nói “tôi trở thành 1 gốc mộc miên, nhưng người chỉ thích hoa lăng tiêu”, rồi lẳng lặng xóa anh khỏi màn hình tin nhắn, cũng như chặn anh khỏi cuộc đời mình từ nay về sau. Yêu đơn phương một người không yêu mình, có lẽ đến đây là đủ.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.