YÊU ĐƯƠNG CÓ ĐÁNG SỢ...

1903 - Những Ngón Tay Đan
R

YÊU ĐƯƠNG CÓ ĐÁNG SỢ

HAY CHÚNG TA ĐANG SỢ HÃI NHỮNG THỨ TỰ MÌNH NGHĨ RA

 

Em hay nói với anh về đoạn về sau của tình yêu. Lúc mà những mặn nồng dần đi qua, ngày mà ta chẳng còn tha thiết với đối phương nữa. Em sợ điều đó cũng sẽ đến trong chuyện tình của em, sợ mình bị bỏ lại khi đang đắm chìm vào tình yêu, lúc đang được yêu thương và che chở.

Người ta bảo trong tình yêu có mấy giai đoạn ấy, nhưng có một đoạn dễ khiến chúng ta rời xa nhau nhất gọi là “VỠ MỘNG”. Em lại lo sợ mình rơi vào đúng cái vỡ mộng đó. Sợ rằng bản thân sẽ chẳng được như người kia mong đợi, sợ rằng cả hai sẽ chẳng đủ vững bước để cùng nhau vượt qua những sóng gió, khó khăn.

Anh thừa nhận rằng những điều em sợ là có căn cứ. Lúc bắt đầu một tình yêu, có ai không muốn nó được lâu bền đâu chứ, bởi thế em đắn đo, e dè trước mọi thứ. Em muốn chắc chắn một khi mở lòng em sẽ không nhận lấy đau thương. Chẳng phải tự nhiên mà bao cặp đôi đang yêu đương mặn nồng lại bỗng chốc rời xa nhau. Tất thảy đều có nguyên do, là người này không trân trọng kẻ kia, là cả hai nhìn thấy con người thật của nhau rồi đâm ra chán nản hay dù bất cứ lý do gì đi chăng nữa, suy cho cùng là cả hai chưa đủ cố gắng cho cuộc tình này.

Em lại hỏi anh tại sao anh lại luôn tin vào tình yêu dẫu cho đã có nhiều sự chia ly trong cuộc đời anh.

Với anh, tình yêu không chỉ là niềm tin mà nó còn như câu hát “và ta sẽ lại yêu vì trái tim ta còn”.

S
   📸: Sưu tầm

Phải! Vì trái tim ta còn, đang còn thổn thức đập ngay dưới lồng ngực kia. Thế nên ta chẳng thể ngừng yêu. Và mỗi ngày anh đều củng cố niềm tin của anh vào tình yêu bằng những góc nhìn tích cực, những hành động tích cực. Giống như ngày hôm nay vậy, lúc đi qua cầu vượt, vốn dĩ anh có thể bước nhanh một vài bước, vượt qua đoàn người kia nhưng lại vì muốn nhìn ngắm thêm một chút khoảnh khắc ấy mà nguyện ý chậm lại.

Cô chú chắc cũng ngoài 50, trạc tuổi bố mẹ mình, tay trong tay trên đoạn đường về giữa cái lạnh Moscow âm 10 độ. Tay trái chú xách giỏ đồ ăn, tay phải nắm lấy tay cô, cả đoạn đường về cứ ríu rít nói nói, cười cười. Đi qua chỗ đông người, cô ngại ngùng bất giác rụt tay lại, chú thấy thế liền chìa đôi bàn tay đã đỏ ửng ra mà lần nữa nắm tay cô. Anh nhìn thấy trong cái nắm tay đó, cái ánh mắt đó sự cưng chiều, sự yêu thương của cặp đôi đã làm cha làm mẹ.

Đấy, tình yêu nó không phải cái gì đó quá lớn lao đâu em. Có khi nó chỉ là những thứ nhỏ bé tới mức ta chẳng hề để ý tới. Vậy nên đừng sợ nhé, hãy cứ yêu nhưng đừng vội vàng. Ai rồi cũng phải được hạnh phúc thôi em!

   1903.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.