YÊU MỘT NGƯỜI ĐÃ CÓ NHIỀU TỔN THƯƠNG
Nhiều lúc tôi tự hỏi có điều gì kinh khủng hơn ở trên đời đủ để giết chết một con người, rằng người mà tôi biết ấy thực sự có cuộc sống như thế nào, bằng cách nào để tôi có thể hiểu được tất cả những tổn thương họ đã từng trải qua, những sóng gió rất rất nhiều trong cuộc đời ấy.
Bỗng dưng tôi muốn có tình yêu để dành cho một người. Tôi không hiểu tình yêu nam nữ, cũng không biết tình yêu chân chính phải như thế nào, tôi chỉ nghĩ nếu mình có một trái tim tôi sẽ yêu người bằng tất cả những gì tôi có. Nhưng tôi lại sợ mình không đủ niềm tin, lại sợ thứ mình làm chỉ là suy nghĩ nhất thời, sợ vốn dĩ tôi chẳng xoa dịu được nỗi đau của ai lại làm cho họ đau đớn nhiều hơn nữa.
Một ngày, tôi nằm mơ. Giấc mơ từ rất lâu rồi, tôi mơ thấy mình ngồi dưới gốc cây của một cây cổ thụ nở hoa trắng muốt. Dưới ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá, người đến như mặt trời rực rỡ, dịu dàng, ấm áp ôm lấy tôi. Cũng rất rất lâu về sau, tôi chẳng bao giờ gặp lại người nữa. Cần bao nhiêu duyên để đủ, cần bao nhiêu gặp gỡ cho vừa, cần bao nhiêu nhớ thương mới thành ước hẹn và cần bao nhiêu cố gắng mới có thể gặp được người. Tôi mong cầu, nhưng lại sợ nếu không gặp được nhau.

"Ái tình nhân gian, lìa rồi lại tụ, tụ rồi lại tan..." có điều gì là tồn tại mãi mãi không khi luôn lo sợ sự phản bội, sự lừa dối, sợ mình trở thành kẻ ngu ngốc trong tình yêu chẳng của hai người. Nếu yêu một người phải trả giá nhiều đến vậy, ngay từ lúc bắt đầu đã chuẩn bị sẵn một kết thúc, chúng ta có chấp nhận để yêu? Không, tình yêu của một người cho một người tổn thương mãi chỉ là tình yêu của một người. Khi tôi học hội chứng hoang tưởng dai dẳng, tôi bỗng hiểu ra được yêu hay yêu người khác phải chăng chỉ là triệu chứng của một rối loạn tâm thần mà vốn dĩ những kẻ lao vào chẳng khác gì người điên?
"Hận chàng chẳng giống vầng trăng ấy
Nam Bắc đông tây
Chỉ mãi theo nhau chẳng nỡ rời
Hận chàng lại giống vầng trăng ấy
Tạm đầy lại vơi
Nào có đoàn viên được mấy thời".
Yêu một người tổn thương cũng như ao ước vầng trăng khuyết ở trên bầu trời, dẫu mình là ngôi sao nhỏ bé, ước hẹn chẳng đủ, ngày mai trăng tròn rồi lại khuyết, gặp gỡ rồi lại xa, tình yêu đủ lớn để thuộc về một người cũng không thể xoa dịu trái tim nguội lạnh. Có thể sẽ không có một kết cục viên mãn, những cầu mong sự cố chấp khi ấy có thể đổi lấy một chút rung động từ người.
Cầu cho những ai yêu đơn phương, những ai yêu một người đã có nhiều tổn thương, những ai đang yêu sẽ có được tình yêu trọn vẹn.
Ở nơi nào đó chờ người, mong người một đời an!
Add new comment