YÊU TRONG MỘNG TƯỞNG
Đã có lúc tưởng chừng như tôi đã thôi nghĩ về người ta khi bão giông trong lòng đã lặng yên sau những chuỗi ngày trốn chạy. Tô một lớp son, giả trang lớp mặt nạ mỉm cười, vờ như mình ổn khi danh sách bạn bè vừa mất đi một người bạn nhưng cuối cùng chẳng thắng nỗi cái tên thân quen vô tình xuất hiện trong một bài viết hay bình luận của ai đó.
Tôi vẫn còn nhớ người! mặc cho duyên phận chẳng kết nối những nhân duyên gặp gỡ ngoài đời. Chỉ là những mộng tưởng mà tôi thường vẽ ra khi khoảng cách giữa tôi và người cách nhau hàng nghìn km, múi giờ, thu gọn lại qua lớp kính màn hình điện thoại lạnh ngắt
Yêu một người chưa từng gặp mặt, nghe có vẻ dại khờ và ngu ngốc. Nhưng biết sao được, người bước qua cuộc đời khi tin yêu trong tôi đã nguội lạnh. Người vô tình sưởi ấm trái tim tưởng chừng như đang mục nát bởi sự khô cằn đó, thắp lên mầm non hy vọng trên vết thương loang lỗ chưa kịp lành.

Và rồi tôi mộng tưởng trong những tháng năm có người. Ôm những dòng tin, những bâng quơ và rung cảm vào lòng để thổn thức. Và rồi đã lúc tưởng chừng như một giấc chiêm bao, tôi thấy người ở cạnh tôi, rất gần. Nhưng sau cùng chẳng còn gì ngoài sự vụn vỡ, thứ tình cảm ấy ngay từ đầu đã xác định chẳng đi đến đâu. Anh và tôi, có bao giờ chạm thấu ?
Yêu một người trong mộng tưởng là những tháng ngày nhung nhớ nhưng lại vờ quên, là thấy nhưng chẳng thể chạm vào, là thương nhưng không có tư cách bày tỏ.
Tôi đã sống trong những tháng ngày vắng người như thế... dằn vặt và thương tổn đến vô cùng !
Add new comment