YÊU XA KHÓ LẮM
Yêu đã khó, yêu xa càng khó hơn khi chẳng có một chút nào là tin tưởng vào đối phương. Em và tôi cũng vậy, sau bao ngày cố gắng níu kéo, hàn gắn lại những mảnh vỡ của trái tim, chúng ta vẫn chẳng thể nào bước tiếp. Bởi ai cũng đã mỏi mệt rã rời, cách tốt nhất mình có thể làm là giải thoát cho nhau.
Em à, tôi mong em sẽ gặp được một người tốt hơn tôi, có thể sớm chiều bên cạnh và lo lắng cho em. Chứ không phải một người chỉ biết động viên và nói lời yêu em trong khi bản thân lại ở một phương trời xa xôi như tôi. Tôi sẽ ổn, đừng lo lắng cho tôi, em nhé?
Ngày mai khi cái nắng ấm áp rọi xuống mái hiên nhà, có lẽ trái tim này sẽ phần nào được sưởi ấm. Chỉ là hụt hẫng một chút thôi em à, bởi tôi đã tập làm quen với những vết thương to nhỏ từ rất lâu trước đó. Dường như trái tim tôi đã chai sạn, nguội lạnh và chẳng còn quá đau đớn mỗi khi bị ai đó làm tổn thương. Bởi vậy, tôi không sợ phải cô độc khi không còn em ở đây.
Ngày ấy tôi bị thu hút bởi cái tính ngang ngược láu lỉnh và có chút ngông cuồng của em. Một người có thể tự do bay nhảy như chú chim nhỏ trên cành cây. Tôi rất ngưỡng mộ, và tôi đã đem lòng mến mộ em.
Chấp nhận yêu em, tôi không sợ giông bão của cuộc đời, cũng chẳng sợ phải cô đơn cô độc. Vậy nhưng khoảng cách của hai ta quá xa. Xa đến nỗi mãi mãi không thể nào xích lại gần nhau thêm được một chút nào nữa.
Thủy hỏa không hợp, vậy nên sẽ vĩnh viễn không bao giờ cùng chung sống cùng một nơi được. Tôi hiểu, nhưng là tôi cố chấp, bởi tôi thương em rất nhiều.

Chấp nhận yêu em, tôi đã lường trước được sẽ không dễ dàng gì. Vậy nhưng tôi chẳng sợ, bởi tôi nghĩ chỉ cần hai ta cùng cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ vượt qua. Nhưng tôi đã sai, hai ta đã bỏ lỡ nhau…
Kết thúc rồi! Em vẫn hồn nhiên và vô tư như vậy. Nhưng em vẫn mang trong mình một chút ngang ngược đến đáng yêu. Chia tay, em hạnh phúc bên người mới. Còn tôi, tôi nghĩ mình cần một chút thời gian để suy ngẫm về hiện tại, quá khứ và tương lai.
Yêu xa thật ra không khó, cái khó nhất là tình yêu của hai đứa dành cho nhau có thực sự đủ lớn để vững bước, đối mặt với chặng đường đầy chông gai ấy hay không mà thôi!
Một mình cũng tốt, dẫu sao nỗi cô đơn cũng không quá đáng sợ như ta tưởng. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ là ta có đủ can đảm để dũng cảm bước qua nó hay không. Đó mới là nút thắt lớn nhất.
Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài và tĩnh mịch. Bởi chẳng còn giọng nói ngốc nghếch phát ra từ chiếc điện thoại những câu nói đại loại như "Em yêu anh!", "Em nhớ anh rất nhiều!", "Chúc ngủ ngon." nữa.
Tôi giống như con thuyền đang trôi nổi giữa dòng biển cả trong đêm đen. Dù sóng có lớn mạnh đến cỡ nào, màn đêm tối có đáng sợ bao nhiêu thì vẫn sẽ chẳng thể đánh tôi gục ngã. Tôi không sợ gió bão, cũng chẳng ngại cô đơn. Bởi tôi biết một lúc nào đó con thuyền ấy sẽ có ngày cập bến.
Tôi không sợ, vì vậy em hãy yên tâm mà ra đi tìm tình yêu đích thực của mình em nhé. Tôi sẽ ổn và sống tốt, tôi hứa đấy!
Add new comment