KHI NỖI BUỒN KHÔNG MUỐN NÓI THÀNH LỜI
Có những nỗi buồn không ồn ào, không rõ ràng, cũng chẳng thể gọi tên. Nó len vào những ngày tưởng chừng rất bình thường, khi mình pha một ly cà phê quen thuộc, nghe lại bản nhạc cũ từ năm nào, hoặc chỉ đơn giản là đi qua một con đường từng có ai đó bước cạnh.
Mình không biết nên bắt đầu kể từ đâu, cũng chẳng chắc có ai hiểu được nếu mình cố gắng giải thích. Vậy là thôi, im lặng.
Có những lúc, người ta buồn đến mức không muốn nói gì cả. Không phải vì không có chuyện gì để kể, mà là vì chẳng còn đủ sức để nói. Có thể là sau một ngày quá dài, quá nhiều tiếng ồn, quá nhiều cố gắng để mỉm cười cho đúng, để sống "ổn" cho vừa lòng ai đó. Có thể là những tổn thương nhỏ tích tụ lâu ngày, không đau rát như vết thương ngoài da, nhưng cứ âm ỉ như vậy, dai dẳng và lặng lẽ.

Mình từng trách bản thân yếu đuối, vì không mạnh mẽ vượt qua được những buồn bã này. Nhưng rồi mình nhận ra là à, đâu phải nỗi buồn nào cũng cần phải gượng cười để vượt qua. Có những ngày, buồn là buồn thôi. Không cần lý do, không cần hợp lý. Cũng chẳng cần phải giải thích.
Và cũng chẳng sao nếu hôm đó mình không vui. Mình không cần phải luôn mạnh mẽ, không cần phải lúc nào cũng trả lời “mình ổn” khi lòng thì không. Mình có thể yên lặng một chút, rút vào vỏ ốc của riêng mình một lát, để thở chậm hơn, để lắng nghe xem nỗi buồn ấy đến từ đâu.

Rồi sẽ có lúc, mình bước ra khỏi những ngày xám ấy, không phải vì ai đó kéo mình ra, mà vì chính mình đủ dịu dàng để ở lại cùng nỗi buồn ấy, lắng nghe nó, rồi nhẹ nhàng buông tay.
Không sao đâu nếu hôm nay mình mệt, nếu hôm nay trong lòng có điều gì đó trống rỗng mà chẳng biết gọi tên. Mình chỉ cần một khoảng yên. Một giấc ngủ đủ dài. Một buổi chiều thảnh thơi không phải cố gắng.
Vì ngày mai, mình sẽ lại bắt đầu, chậm rãi và dịu dàng hơn một chút. Với chính mình.
ᴛᴏ̛́ ᴍᴀɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ́ᴛ ɴᴀ̆́ɴɢ ᴀ̂́ᴍ
Add new comment