KÝ ỨC THANH XUÂN
Chiều buông xuống rất chậm. Ánh nắng cuối ngày lặng lẽ rơi trên khung cửa sổ, nhuộm căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng. Tôi ngồi lặng bên bàn, khẽ nhìn vào chiếc gương nhỏ trước mặt. Trong gương là khuôn mặt quen thuộc của mình, nhưng đâu đó đã có vài nếp nhăn mảnh nơi khóe mắt. Tôi bỗng mỉm cười nhẹ, một nụ cười pha lẫn chút bâng khuâng, bởi bất giác nhận ra rằng tuổi thanh xuân của mình đã lặng lẽ trôi qua từ lúc nào không hay.
Thanh xuân: đó là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người. Ngày ấy, tôi từng có một trái tim rất trẻ, rất nồng nhiệt. Tôi từng mơ nhiều lắm, từng tin rằng cuộc đời phía trước sẽ luôn rộng mở và rực rỡ như những buổi sáng đầy nắng. Tôi nhớ mình của những năm tháng ấy: mái tóc dài bay trong gió, nụ cười trong veo và ánh mắt luôn lấp lánh những ước mơ.
Thời gian trôi đi nhanh đến mức đôi khi khiến người ta không kịp nhận ra. Mới ngày nào tôi còn là cô gái vô tư, bước đi giữa cuộc đời với bao hy vọng, vậy mà giờ đây tôi đã đi qua biết bao năm tháng. Những ngày tháng thanh xuân dường như vẫn còn đâu đó trong ký ức, nhưng khi ngoảnh lại, tôi mới hiểu rằng nó đã trở thành một miền kỷ niệm xa xôi.
Có những lúc tôi tự hỏi: nếu có thể quay lại những năm tháng ấy, liệu tôi có sống khác đi không? Có lẽ tôi sẽ dũng cảm hơn với những điều mình từng sợ hãi. Tôi sẽ nói ra những lời mình từng giấu trong lòng. Tôi sẽ giữ lại những khoảnh khắc mà khi ấy mình nghĩ rằng chúng sẽ còn mãi mãi.
Nhưng cuộc đời vốn không có chữ “nếu”. Thanh xuân giống như một cơn gió nhẹ, đến rất nhanh và đi cũng thật nhanh. Khi ta còn mải mê với những bộn bề của cuộc sống, nó đã lặng lẽ rời xa từ lúc nào không biết.
Tôi nhớ những buổi chiều năm ấy, khi mình còn có thể đi thật lâu trên những con đường quen thuộc, chỉ để ngắm bầu trời đang dần chuyển màu. Tôi nhớ những tiếng cười trong trẻo của mình và bạn bè, những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại khiến trái tim rung động. Khi ấy, mọi thứ đều giản dị, nhưng lại đẹp đến lạ thường.
Giờ đây, khi nhìn lại, tôi mới nhận ra rằng những điều giản dị ấy chính là thanh xuân. Thanh xuân không phải là những điều lớn lao, mà là những khoảnh khắc bình thường nhưng tràn đầy sức sống: một nụ cười, một ánh nhìn, một buổi chiều đầy gió hay một giấc mơ chưa kịp thành lời.
Có chút tiếc nuối len vào lòng tôi khi nghĩ về quãng thời gian ấy. Tiếc nuối vì đã có lúc mình sống quá vội vàng, chưa kịp tận hưởng trọn vẹn những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Tiếc nuối vì có những điều khi ấy mình chưa đủ dũng cảm để giữ lấy.
Nhưng rồi tôi khẽ thở dài và nhận ra rằng thanh xuân tuy đã đi qua, nhưng những ký ức của nó vẫn còn ở lại. Những ký ức ấy giống như những ngọn đèn nhỏ, lặng lẽ thắp sáng trong trái tim mỗi khi ta nhớ về. Tuổi trẻ có thể không quay lại, nhưng những cảm xúc của nó vẫn luôn sống mãi. Chính những năm tháng ấy đã tạo nên con người của tôi hôm nay - trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng cũng sâu sắc hơn.
Ngoài kia, ánh hoàng hôn đang dần tắt. Tôi khẽ khép cuốn sổ trước mặt và mỉm cười thật nhẹ. Thanh xuân của tôi đã trôi qua, nhưng nó không hề biến mất. Nó vẫn ở đó, trong những ký ức dịu dàng nhất của cuộc đời. Và có lẽ, điều đẹp nhất của thanh xuân không phải là việc nó kéo dài bao lâu, mà là việc nó đã từng tồn tại - từng khiến trái tim ta rung động, từng khiến ta sống hết mình, và từng để lại trong ta những ký ức không bao giờ phai.
Nguyễn Thanh Liêm
👉Bài viết trên Group Tay Đan: KÝ ỨC THANH XUÂN
Add new comment