THẾ LÀ TA CHIA TAY

Sáng tác: Hạ Trầm - Những Ngón Tay Đan

Khi mọi thứ đã đi vào yên tĩnh, trái tim không còn thổn thức và tình yêu đã đi vào điểm cuối, ta cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Thế là… ta chia tay.

Đến một lúc nào đó, mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa, kể cả tình yêu. Nó nhẹ hẫng, tan biến nhanh đến mức ta chưa kịp nghĩ, chưa kịp đưa tay níu lại, nó đã thổi phồng lên và vỡ oà như bóng xà phòng mà những đứa trẻ hay chơi đùa.

Giới hạn kiên nhẫn của mỗi người dài ngắn khác nhau, và có khi sự kiên nhẫn đó có thể là dài mãi mãi nếu như không bị bất cứ tác động nào. Nhưng dù giới hạn đó có dài thế nào đi nữa, khi ai đó đã đánh đúng vào sự tự trọng, lòng tự tôn của một con người, thì mọi thứ như là con số 0 vô nghĩa. Sẽ không còn tình yêu, sự chia sẻ đúng nghĩa, không còn sự đồng cảm, niềm tin và sẽ không còn sự tin tưởng.

Con người có phải quá nhạy cảm hay không? Có lẽ đó không phải là sự nhạy cảm mà đó chính là giới hạn cuối cùng của một tình yêu. Tình yêu nếu không được trân trọng, không được nâng niu, không được đối phương đánh giá đúng cho dù họ thực sự yêu nhau, cho dù có thể chỉ là tình yêu đơn phương từ một phía, thì tình yêu đó cũng sẽ chết. Và một lúc nào đó, điều đó sẽ để lại sự tiếc nuối cho những người trong cuộc.

Nhưng dấu chấm hết của một tình yêu có thể là một dấu ! (Đó là sự thăng hoa của tình yêu), có thể là một dấu …(Đó là một kết thúc mở chưa thực sự có hồi kết), có thể là dấu . (Nó là sự chấm hết để mở ra một tình yêu mới, đáng trân trọng hơn, đáng nâng niu hơn và đáng sống cho tình yêu hơn)

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.