MÌNH CÓ MỘT NHỎ BẠN
Mình có một nhỏ bạn,
Tụi mình học với nhau từ những năm cấp một lên cấp hai.(cấp một học chung với nhau được mấy năm cuối)
Hồi đó tụi mình chơi với nhau, được dăm bữa nửa tháng lại giận dỗi nghỉ chơi. Rồi sau đó viết thư chửi qua chửi lại, hết giận lại viết thư xin chơi cùng. Cứ như thế, tụi mình lẽo đẽo với nhau suốt những năm tháng học trò.
Lớn lên, tụi mình ít nhiều cũng đồng hành với nhau trên vài đoạn đường. Hồi nó còn ở trong Nam, thỉnh thoảng nó lại xuống chỗ mình chơi. Hai đứa lang thang đi dạo trong công viên. Ngồi ăn bánh mì nướng, bánh tráng trộn và uống trà sữa. Tụi mình nói chuyện với nhau chẳng biết chán. Ngoài chị mình ra thì nó và mình khi ngồi cạnh nhau chẳng khác nào hai bà buôn. Tụi mình đi đâu cũng có nhau, ở quê cũng lẽo đẽo theo nhau, đi đâu cũng ngoắc tay. Có đợt nó còn ăn dầm nằm dề ở nhà mình chỉ để buôn chuyện. Đến độ mọi người còn bảo hai đứa mình không khác đôi chim ri đang yêu nhau. Chị mình thì đùa, bảo tách nhau ra mà lấy chồng.
Bạn bè mình không nhiều, mình với nó cũng coi như là thân với nhau nhất rồi. Thế mà mình chưa bao giờ nhận là bạn thân. Vì mình sợ một ngày nào đó bọn mình không chơi với nhau nữa, chữ “thân” sẽ khiến mình khổ sở.

Rồi tụi mình về quê, hai đứa đi làm chung. Mình không đi xe được, thế là nó là tài xế xịn của mình, ngày nắng cũng như ngày mưa, tụi mình đi cùng đi, về cùng về suốt hơn một năm trời. Ngoài chị mình ra thì nó cũng chẳng khác tài xế của mình là mấy. Có những hôm gió giật, đi lên cầu muốn thổi bay hai đứa, vừa sợ vừa cười lên như hai con dở. Chó đuổi thì vừa hét vừa co giò phóng xe chạy, có hôm sương mù dày đặc chẳng thấy gì.
Thế mà tụi mình đều đi qua hết những ngày tháng đó.
Mình nhờ chở đi đâu, rủ đi đâu nó cũng chở mình đi. Mình vay tiền, chưa bao giờ nó hỏi vay để làm gì và khi nào trả. Chỉ cần trong tài khoản nó có tiền, nó lúc nào cũng sẵn sàng để ưu tiên phần mình. Đi ra đường nó sẽ luôn nhường mình đi bên trong, nó đi bên ngoài, vì nó biết mình sợ đi bên ngoài. Vì mình sẽ thường hay chụp hình để lấy ảnh đăng bài, nên hễ có đám hoa dại, có bụi cỏ lau, nó biết mình thích nên dừng xe lại cho mình chụp.
Những điều ấy, mình luôn thầm biết ơn.
Vậy đó nhưng cũng chẳng tránh khỏi những lúc tụi mình giận nhau. Có đôi khi lời nói của nó, hành động của nó khiến mình cảm thấy bị tổn thương. Và mình cũng biết đã có những lúc mình làm nó buồn. Nhưng chẳng hiểu sao, sau tất cả, tụi mình vẫn ở cạnh nhau.
Nó bắt mình trả giá cái áo cho nó vì nó sợ người ta chửi, còn mình lại bắt nó không được ngủ trưa để chở mình đi chỗ này chỗ kia. Nó hay mắng mình mua đồ ăn không chịu lựa hoặc không biết lựa, mình hay mắng nó mua quần áo lựa lâu ơi là lâu, xong nó không mua người ta chửi cả hai đứa.
Nó biết mình từng ước cái hạnh phúc của gia đình nó. Còn mình thì chẳng biết nó có ước gì ở mình không. Chắc không đâu, vì mình làm gì có gì để nó phải ước.
Nó kể mình nghe những nát tan và đớn đau của nó. Mình kể nó nghe những tâm tư chất chứa của mình. Nó sẽ thường bảo mình cho lời khuyên và cách giải quyết. Mình thì muốn nó lắng nghe nỗi lòng của mình chẳng phán xét.
Tụi mình cứ thế đưa nhau qua những vùng nước trũng của nhau.

Bây giờ hai đứa chẳng còn làm cạnh nhau nữa. Đôi khi vài ba tháng mới nhắn tin một lần, nhưng cũng chẳng cảm thấy xa lạ gì. Vì hai đứa cũng bận rộn với công việc, với cuộc sống riêng.
Nó vướng mắc, lận đận và chịu nhiều tổn thương trong những mối quan hệ yêu đương, nó cứ đi tìm mãi một người để lấp đầy những tổn thương ấy.
Còn mình thì lại hoang hoải đi tìm lại bản thân, đi tìm mục đích sống, đi học cách yêu thương những vụn vỡ trong tim.
Tụi mình, hai đứa trẻ có hai lý tưởng sống, hai mục đích sống khác nhau. Thế mà vẫn ở cạnh nhau suốt bao năm tháng qua.
Tụi mình, hai đứa trẻ nhát gan cùng chơi với nhau. Chó đuổi cùng chạy, người ta chửi cùng nghe.
Tụi mình, một đứa không dám đi xe và một đứa đi được nhưng không vững, thế mà vẫn đèo nhau đi qua những con đường lạ, một đứa dám chỉ đường, một đứa dám đi, một đứa dám ngồi thì một đứa dám chở, cứ thế tụi mình chở nhau đi qua những thăng trầm, bộn bề.
Tụi mình, hai đứa trẻ thuộc lòng những nỗi niềm của nhau. Có đôi lúc giận hờn, có đôi lúc cảm thấy bị tổn thương, nhưng chưa bao giờ rời bỏ nhau.
------
Chang
Add new comment