MÌNH TÔI ÔM TRỌN NẮNG HẠ VÀO TIM
Ò ó o o ...
Tiếng gà gáy năm giờ sáng, những tia nắng đầu tiên đã le lói ở đường chân trời. Nền trời đã chuyển từ đen xanh sang một màu xanh sáng dịu nhẹ pha chút ánh hồng tím của bình minh sớm hè. Tôi vẫn ngồi đó bên khung cửa sổ hướng thẳng ra phía đường chân trời trên biển. Thời gian rời xa anh đã qua nhiều năm như thế mà lòng tôi vẫn là một khoảng đen rộng lớn vô tận, không gì chiếu rọi được đến nơi tận cùng của trái tim ấy. Dù Mặt trời ngày nào cũng miệt mài dịch chuyển từ Đông sang Tây chiếu sáng vạn vật khắp thế gian hay đèn đường nơi phố phường tấp nập vẫn rực rỡ lóng lánh đủ màu sắc thay thế vầng thái dương soi rọi mọi vật trong đêm tối. Hay cả thiên nhiên cũng an bài muôn ngàn đom đóm nơi rừng xanh thắp lên lấp lánh một khoảng rộng mênh mông như thiên hà nơi mặt đất. Vậy mà tôi, sao vẫn chưa tìm ra được một nguồn sáng nào đủ thắp lên lòng mình những ngày qua. Thời gian đã qua bao lâu mà tôi vẫn tự hỏi: “Anh còn nhớ đến tôi, có dằn vặt tương tư hay vui cùng hiện tại?”. Trái tim và lý trí luôn là hai nửa đối lập: phần nhiều tôi mong anh hạnh phúc để không uổng phí những khổ đau đang mình tôi ôm trọn, phần còn lại le lói một hi vọng mong manh rằng có một góc nhỏ trong anh luôn để dành cho tôi ở đó.
Chúng tôi chia tay chẳng phải do tôi hay anh thay lòng mà do một bóng hình mang tên quá khứ và trách nhiệm ràng buộc lấy anh, kéo anh ra khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Đó là lý do vô lý nhất mà tôi chưa một lần nghĩ đến khi yêu anh nhưng giờ đây vẫn phải cố chấp nhận để buông tay anh mãi mãi.
...
Chúng tôi quen nhau khi cả hai đã trải qua một vài mối tình ngây dại của thanh xuân. Quá khứ tuổi trẻ ai mà không một lần lầm lỡ khi tất cả chỉ muốn sống hết mình cho hiện tại mà chẳng tính toán kĩ lưỡng đường tới tương lai. Khi hiện tại cuồng nhiệt đó trở thành quá khứ là lúc chúng tôi trưởng thành và gặp gỡ nhau. Trên con đường trải đầy lá vàng mùa thu ấy, khi hai người lạ vô tình va vào nhau - cúi đầu xin lỗi rồi ánh mắt lướt qua nhau mà ngỡ như đã quen từ muôn kiếp trước. Sau này anh nói với tôi rằng: “Khoảnh khắc em ngước nhìn anh mỉm cười khi đôi bên nói lời xin lỗi đã làm anh muốn giữ ngay em lại hỏi thăm số liên lạc”. Nhưng chúng tôi vẫn đi lướt qua nhau trong mùa thu năm ấy. Khi đó thật may anh chẳng níu tôi lại mà thực hiện ý định của mình vì tôi vừa chia tay một mối tình sâu đậm nên đang cố gắng từng ngày tận hưởng cuộc sống độc thân chờ để vơi bớt đi nỗi buồn đau của hôm qua để lại, và trong tình huống đó ai sẽ đủ can đảm để cho một người lạ cơ hội làm quen. Người ta nói ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng nhất. Mặc dù lần đó tôi không có ấn tượng gì về anh nhưng vẫn tốt hơn là để lại trong tôi suy nghĩ kì quặc về một người lạ tuỳ tiện và tất nhiên kèm theo lời từ chối cho anh số liên lạc của mình.
Đến mùa hè năm sau trong một chuyến du lịch với hội bạn, chúng tôi lại vô tình chạm mặt nhau trên bãi biển. Khi tôi đang mơ màng để những tia nắng vàng cam cuối ngày của hoàng hôn tắm ướt tâm hồn mình thì anh đến lặng lẽ ngồi bên cạnh, cho đến khi những tia nắng cuối cùng cũng mất dạng trên mặt biển đen kịt tôi đứng dậy định đi dạo thì anh tiến gần lại gửi lời hỏi thăm.
Tôi nhớ ra anh.
Chúng tôi đã đi dạo cùng nhau một đoạn - một đoạn đủ để cả hai tin tưởng gửi nhau cách liên lạc cho những lần hẹn hò sau đó. Dần dần qua thêm một mùa hè, chúng tôi trao nhau tình yêu bình yên của những người trưởng thành: cứ lặng lẽ bên nhau cùng sẻ chia buồn vui giữa bộn bề cuộc sống, không quá lãng mạn cuồng nhiệt, đơn giản là cùng nhau ăn bữa cơm chiều, cùng tản bộ nắm tay qua những ngày mưa ngày nắng. Chúng tôi đã qua rồi thời yêu đương nồng nàn, luôn bày ra những tình huống lãng mạn hay chút ghen tuông của tuổi trẻ. Giờ đây chỉ cần nhìn thấy nhau cùng nhau bình thản đi qua ngày tháng của hiện tại, thi thoảng tạo ra vài bất ngờ cùng những món quà nho nhỏ là hạnh phúc đã luôn đồng hành cùng chúng tôi tiến về phía trước. Chúng tôi cứ yêu nhau từ hôm nay đến ngày mai và muốn hứa hẹn cho nhau nhiều ngày sau nữa.
Nhưng duyên phận do ông trời sắp đặt thì đâu ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra sau này. Cả anh và gia đình đều vô cùng sửng sốt khi vô tình phát hiện ra con gái anh mà bao lâu nay họ không hề hay biết. Họ muốn anh giữ liên lạc lại với mẹ con cô ấy để ông bà được thấy mặt cháu. Anh có hỏi và rất tôn trọng ý kiến của tôi, nhưng dù tôi trái tim tôi có ích kỉ bao nhiêu thì lí trí cũng không cho phép tôi chia cắt tình phụ tử. Tôi khẽ gật đầu đồng ý nói thuận theo ý anh.
Thế là anh thu xếp gặp con vào chủ nhật hàng tuần. Lần nào anh cũng muốn tôi đi cùng anh như một cách để khẳng định với tôi việc này chỉ là trách nhiệm và tình yêu với đứa trẻ ngây thơ vô tội, anh và mẹ con gái anh không còn là gì của nhau và anh chỉ có mình tôi. Anh và cô ấy tuy trước đây không phải là hết yêu mà chia tay nhưng giữa họ còn lại gì sau sáu năm xa cách không một lời thăm hỏi. Tôi tự hỏi mình có tin tưởng anh vì người ta thường nói: “Tình cũ không rủ cũng đến”. Nhưng rồi tôi tin tình yêu giữa chúng tôi bao lâu này lớn hơn chữ "tình cũ" kia nhiều lần. Tôi hiểu anh là người không để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai.
Lần đầu nhìn vào đôi mắt long lanh ấy của con trẻ tôi bỗng thấy mình mang đầy lỗi lầm và ích kỷ khi đâu đó trong góc khuất của trái tim tôi chẳng muốn cuộc gặp gỡ này diễn ra hàng tuần. Mặc dù tình cảnh khó xử ngày hôm nay chẳng phải do tôi, do anh hay do cô ấy. Chúng tôi chỉ làm theo tiếng con tim mình mách bảo vào những thời điểm mà số phận đã an bài.
Tôi có ấn tượng về cô ấy sau vài lần gặp mặt: nhẹ nhàng, dễ gần có phần mạnh mẽ dứt khoát đằng sau đôi mắt đen lánh sâu thăm thẳm ẩn chứa nhiều tâm tư. Phải vậy một cô gái vừa chia tay bạn trai mới đủ can đảm giữ lại và âm thầm nuôi nấng một đứa trẻ bao năm qua. Cô ấy đã muốn dọn đến một thành phố xa lạ để làm lại từ đầu nhưng gia đình nhất định phản đối vì lo lắng mẹ con cô bôn ba vất vả. Cô ấy thật may mắn vì có một hậu phương vững chắc ủng hộ mọi quyết định và đứng về phía cô đến cùng.
...
Anh kể năm đó khi anh đang hoàn thành những ngày cuối để nhận tấm bằng tốt nghiệp Đại học thì anh nhận được học bổng đi nước ngoài tu nghiệp do một doanh nghiệp tư nhân tài trợ. Anh không hỏi cô có đồng ý chờ anh hay không vì chính anh cũng không rõ mình có đủ kiên trì chờ đợi được ngày trở về bên cô ấy? Hay anh sẽ muốn xây dựng tương lai ở nơi mà anh sẽ tới đây. Tình yêu sinh viên bình lặng bên nhau ba năm cũng chẳng đảm bảo được cho con đường tương lai của họ khi ai cũng muốn theo đuổi cơ hội và gây dựng sự nghiệp cho riêng mình.
Có lẽ chúng ta của tuổi trẻ luôn có những chọn lựa khó khăn vì tất cả nỗ lực hôm nay đều liên quan đến một ngày mai mà không ai biết trước. Ai cũng muốn chọn lựa thử sức với những cơ hội đặt ra trước mắt.
Cô ấy đã đề nghị chia tay, ngày chia tay cả anh và cô cũng không hề hay biết cô đã mang thai con của hai người. Anh cứ thế lên đường đi du học còn cô ở lại thành phố tiếp tục cuộc sống, họ không nhắn tin hay thư từ nhằm níu lại tình yêu của ngày hôm qua vì với anh khi đó chia xa không phải nỗi đau gì to lớn: chỉ là hai người không còn đi chung đường nên đành chia tay không phải vì hết yêu hay ai phản bội ai nên nó không được anh gọi là vết thương lòng, đó chỉ là những nhớ nhung mà thời gian trôi qua như những cơn mưa rào sẽ rửa trôi sạch sẽ mọi thứ. Anh nói với tôi rằng khi đó công việc bận rộn cộng với những ngày tháng ở nơi xa lạ phải làm quen với cuộc sống mới chiếm giữ tâm trí và thời gian của anh nhiều hơn tất cả. Nhưng rồi thời gian mạnh mẽ hơn tất cả chúng ta, nó sẽ giúp ta đẩy lùi mọi thứ về quá khứ. Mà đặc điểm thích nghi của con người là luôn tiến về phía trước.
Tôi chợt nghĩ khi đó cô ấy hẳn là khó khăn lắm trong muốn vàn lựa chọn trên con đường trước mặt, một cô gái nhỏ phải can đảm như thế nào khi đánh đổi tất cả để giữ lại sinh ra và nuôi lớn cho một đứa trẻ. Nếu đổi lại là tôi, tôi chưa chắc đã làm được điều đó.
...
Sau rất nhiều sự so sánh nâng lên đặt xuống vấn đề ở nhiều khía cạnh, cả lý trí và tình cảm đều như nhắn nhủ tôi rằng mình phải buông tay anh cho dù tôi còn yêu anh nhiều đến thế nào.
Tôi buông tay anh, anh chẳng tìm lại để níu lấy vì anh hiểu rõ bản tính của tôi, anh hiểu rõ dù níu kéo cũng chẳng thay đổi được gì, giờ đây giữa chúng tôi có một khoảng cách là cô ấy và đứa trẻ. Hơn nữa tôi rõ hơn ai hết là tại sao trước đây hai người họ xa nhau. Nếu tôi quay lưng lùi một bước là cho anh và cô ấy tiến thêm một bước về phía nhau. Họ sẽ lại yêu thương nhau như đã từng khi không còn rào cản là tôi ở giữa.
Trong một buổi chiều vắng lặng bên ban công quán cà phê trong con hẻm nhỏ. Chúng tôi đã nói - cười rất nhiều và tôi đã cho anh biết tiếng lòng của tôi.
Anh ôm chặt lấy tôi nói lời cảm ơn - không xin lỗi vì cả ba chúng tôi chẳng ai làm sai với ai điều gì.
Tôi mỉm cười quay lưng bước đi, ngẩng mặt lên để đón những ánh nắng hè ấm nóng cuối ngày giúp tôi hong khô đôi hàng lệ đang lăn dài trên má.
Nỗi đau phải chia xa khi còn yêu nó đau đớn gấp hàng vạn lần khi hai người chẳng còn yêu cùng quay lưng về phía nhau.
Thế là chúng tôi xa nhau một lần là mãi mãi.
Anh trở về bên mẹ con cô ấy.
Thành phố lên đèn sáng rực rỡ hắt lên nền trời xanh chưa đen sẫm hẳn của mùa hạ lúc bảy giờ tối. Từng ngọn đèn thắp sáng cho người người nhưng ngọn đèn trong tim tôi chẳng bao giờ sáng lại được nữa.
Một người lui bước tự mình ôm trọn nỗi đau mênh mông của ký ức ngọt ngào, chỉ mong sao con đường phía trước sẽ rực nắng giúp sưởi ấm trái tim tôi thêm một lần nữa. Và tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu một ai khác vào một ngày khác.
...
Mùa hạ năm đó tôi nhìn thấy một đứa bé cười vô tư hồn nhiên trong vòng tay ấm áp của cha mẹ.
...
Dòng chảy thời gian vẫn tiếp tục trôi dù cho ai được đi cùng với ai, ai phải chia tay ai và chúng ta vẫn sẽ bị cuốn trôi theo dòng chảy đó không gì cưỡng lại được.
Chúng ta đã qua nhiều năm như thế. Mọi chuyện với tôi vẫn ngỡ như chỉ mới hôm qua... còn anh?
Ly Ty
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MÌNH TÔI ÔM TRỌN NẮNG HẠ VÀO TIM
Add new comment