MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG
#NNTD_Gocuatamthuc
Mình có niềm đam mê kỳ lạ với cảnh vật, kiến trúc. Hồi nhỏ mỗi lần chơi game Final Fantasy, mình mơ ước được đặt chân đến các thế giới kỳ ảo trong đó. Xem phim Chúa tể những chiếc nhẫn mình lại thích được chui vào căn nhà của người Hobbit. Có thời gian mình la cà tất cả các quán cà phê mới mở trong thành phố, không phải vì đam mê đồ uống, mà là vì mỗi quán có một cách bài trí khác nhau, tầm nhìn khác nhau. Khi bước chân vào một quán cà phê thì cũng giống như mình được đi tham quan một căn nhà đẹp vậy.
Đọc truyện tranh Dragon Super, có một cảnh tượng làm mình suy nghĩ mãi, đó là khi nhân vật Granola trở về hành tinh của anh ta, một hành tinh tuyệt đẹp. Mình bị mê hoặc bởi khung cảnh ở đó. Nhưng nhân vật trong truyện thì... anh ta thờ ơ. Trong đầu anh ta còn nhiều thứ phải bận tâm, thù hận, những nỗi lo phải giải quyết. Anh ta hoàn toàn không ý thức được mình đang ở một nơi đẹp như thế nào. Anh ta không biết mình may mắn khi có phi thuyền và có thể đi khắp các hành tinh anh ta muốn.
Giờ nói về bản thân. Đôi lần đang dạo bước trên những con phố quen thuộc, chợt sững sờ khi thấy con đường mình đi đẹp biết bao, có thể không thua kém gì những cảnh đẹp mà mình từng khao khát khi thấy qua hình nền (wallpaper), trong phim, trong game, trong truyện tranh …
Nhưng có mấy khi mình cảm nhận được vẻ đẹp đó. Trong đầu mình luôn là những lo toan, bất tận, không dứt, xong việc này thì mình lo tới việc khác. Đâu có mấy khi mắt mình nhìn nhưng mình thật sự "thấy" đâu.
Mình cũng như nhân vật trong truyện tranh kia, đang có nhiều mà không ý thức được, đang hạnh phúc nhưng không biết hưởng. Thế giới mình đang sống thật tươi đẹp biết bao, nó mời gọi mình thưởng thức, yêu đời.
Mình đang đọc "Võ sĩ lên đài" của nhà văn Ma Văn Kháng. Tác giả rất tài tình dẫn đưa người đọc vào Hà Nội những năm 1945. Hai người bạn già, cuộc sống trăm ngàn khổ nhục, cùng thuộc hàng cùng đinh của xã hội, dẫu vậy vẫn duy trì thói quen uống trà, đánh cờ, đối ẩm cùng nhau sau một ngày dài mệt nhọc. Trời lạnh thì ngồi trong nhà, trời nóng thì ngồi trên sân thượng. Niềm vui và sự ấm áp vẫn luôn hiện diện dù cuộc sống có vô vàn gian nan.
Hoá ra, sống vui vẻ không có gì là khó lắm. Chỉ cần biết sống phần đời mình, trân trọng những gì mình có. Chỉ cần mở mắt nhìn là thấy được vẻ đẹp của cuộc sống.
Trí Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG
Add new comment