MÙA TẾT ĐẦU TRỌN VẸN
Bố tôi là bộ đội nên công việc của bố luôn gắn với những chuyến công tác xa và những ca trực kéo dài. Vì đặc thù đó, tuổi thơ tôi ở bên mẹ nhiều hơn. Tôi lớn lên trong những bữa cơm thiếu bố, trong những buổi tối mẹ một mình loay hoay mọi việc, còn tôi thì dần quen với việc bố không có mặt thường xuyên trong nhà.
Tôi nói là “quen”, nhưng thật ra cảm giác ấy chưa bao giờ hoàn toàn dễ chịu.
Khi còn nhỏ, tôi từng khóc vì tủi thân. Tôi nhìn những gia đình hàng xóm quây quần đông đủ và tự hỏi vì sao nhà mình lại khác. Khi đó tôi chưa hiểu hết ý nghĩa công việc của bố, tôi chỉ biết mình muốn bố ở nhà như bố của mấy đứa khác.
Cảm giác ấy rõ nhất vào mỗi dịp Tết.
Với nhiều người, Tết là thời điểm đoàn tụ. Còn với tôi, trong nhiều năm liền, Tết là khoảng thời gian bố gần như chắc chắn sẽ trực. Có năm bố trực cả đêm giao thừa. Trong khi mọi người chờ đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới bên gia đình, thì nhà tôi chỉ có mẹ và hai chị em ngồi cạnh nhau. Chúng tôi vẫn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, vẫn cười nói, vẫn chúc Tết nhau, nhưng trong lòng tôi luôn có một khoảng trống không gọi thành tên.
Chính vì đã trải qua những cái Tết như vậy, tôi dần hiểu rằng chỉ cần thiếu một người thôi, không khí gia đình đã khác đi rất nhiều. Và từ đó, tôi cũng nghĩ nhiều hơn đến những đứa trẻ không có đủ cha hoặc mẹ bên cạnh. Nếu tôi còn thấy thiếu như vậy, chắc các bạn ấy sẽ trống trải hơn nhiều.

Những năm đó, mẹ gần như gánh vác tất cả. Mẹ vừa làm mẹ, vừa cố gắng thay cả phần của bố để chăm lo cho gia đình. Còn tôi thì giữ những cảm xúc ấy trong lòng rất lâu, lâu đến mức chúng trở thành một khoảng cách vô hình giữa hai bố con.
Có lẽ vì vậy mà năm ngoái tôi đã quyết định viết cho bố một lá thư. Tôi viết ra hết những điều mình từng nghĩ, kể cả những suy nghĩ tiêu cực nhất. Tôi không biết bố đã nghĩ gì khi đọc, nhưng từ sau lần đó, tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi rất nhỏ.
Rồi năm nay, bố nghỉ hưu. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không còn phải tự hỏi liệu bố có trực Tết hay không. Sáng tôi về nhà, bố nấu đồ ăn cho tôi. Vì cả nhà đi du xuân, chỉ còn mỗi bố ở nhà nên bố chủ động làm luôn cả những việc nhỏ như rửa chén, nấu ăn… Những việc tưởng như rất bình thường ấy lại khiến tôi nhận ra rằng năm nay bố thật sự ở đây, không còn vắng mặt như trước nữa.
Thật ra bố là người nhiều cảm xúc. Chỉ là trước đây tôi không đủ gần để nhìn thấy điều đó. Tôi giữ khoảng cách với bố lâu đến mức chính mình cũng quen với sự im lặng ấy. Tôi trách bố rất nhiều vì những lần vắng mặt, vì những cái Tết không đủ đầy, vì cảm giác tủi thân mà tôi không biết trút vào đâu. Nhưng sau mỗi lần như vậy, người dằn vặt nhiều nhất lại là tôi.
Đã có lúc tôi trách bố sao đi nhiều đến thế, sao công việc lúc nào cũng đứng trước gia đình. Nhưng rồi tôi nhận ra, bây giờ mình cũng chẳng khác gì một phiên bản khác của bố. Tôi đi rất nhiều, hiếm khi có mặt ở nhà. Có những bữa cơm tôi cũng vắng, có những dịp quan trọng tôi cũng đến muộn. Nghĩ đến điều đó, tôi không còn trách bố được như trước nữa.

Có những cảm xúc tôi không nói ra được. Tôi không giỏi thể hiện, cũng không quen mở lòng với bố. Vì thế giữa hai bố con luôn có một lớp gì đó ngăn cách, đủ để cả hai không chạm được vào nhau.
Nhưng có lẽ thời gian đã làm dịu mọi thứ. Tôi không biết thay đổi bắt đầu từ khi nào. Tôi chỉ biết rằng dạo gần đây, tôi không còn giữ trong lòng nhiều oán trách như trước. Tôi nhìn bố khác đi, và có lẽ bố cũng nhìn tôi khác đi.
Tôi không còn là đứa trẻ chỉ biết so sánh gia đình mình với người khác. Và bố cũng không còn là người bố mà tôi từng nghĩ là quá nghiêm khắc hay quá xa cách. Chúng tôi vẫn là hai con người đó, chỉ là đã học được cách hiểu nhau nhiều hơn.
Tết năm nay, khi tôi ngồi giữa phòng khách và nhìn quanh nhà, tôi thấy gia đình mình đầy đủ. Có bố, có mẹ, có em trai và cả em mèo Đen quen thuộc. Khoảnh khắc ấy không ồn ào, không đặc biệt, nhưng tôi biết mình đã chờ nó rất lâu.
Có lẽ vì từng thiếu nên tôi mới hiểu thế nào là trọn vẹn.
Lovesick
👉Bài viết trên Group Tay Đan: MÙA TẾT ĐẦU TRỌN VẸN
Add new comment