NĂM NAY MẸ TÔI KHÔNG BẮT LẤY CHỒNG
Mọi năm mẹ hay chúc Tết tôi trong năm sẽ lấy được chồng nhé. Nhưng không hiểu sao năm nay mẹ lại chúc tôi rằng: “mẹ chúc con sẽ đạt được những dự định mà con đang mong muốn.”
Lúc nghe lời chúc, tôi bị bất ngờ ấy. Vì mẹ tôi đã rất nhiều năm chưa từng thôi hối thúc tôi lập gia đình.
Không lẽ năm nay mẹ tôi đã nghĩ thông suốt rồi sao?
Hay là mẹ tôi chỉ đang bất lực với tôi nhỉ?
Với một đứa con gái vừa lì lợm, vừa bướng bỉnh trong mắt mẹ tôi.
Chắc các bạn cũng từng gặp rồi, có những đứa trẻ lớn lên trong ước mơ không thuộc về mình.
Từ khi còn nhỏ xíu chúng đã nghe “con phải thế này, con phải thế kia, con phải ngoan…”
Giống như cuộc đời của chúng chỉ là một phần tiếp nối của giấc mơ mà cha mẹ chúng chưa kịp hoàn thành thôi.

Sự thật là có những bậc cha mẹ đã từng kỳ vọng ở con mình như vậy. Họ nói rằng đó là vì con, nhưng đôi khi trong đó có cả phần vì họ nữa. Như một cách để họ bù đắp cho những tiếc nuối còn đang dang dở của mình.
Nhưng, mỗi đứa trẻ cũng có những ước mơ và con đường riêng mà chúng muốn thử.
Miễn không phạm pháp, không làm hại ai, thì tôi nghĩ rằng: ta nên ủng hộ chúng. Ít nhất là để không còn đứa trẻ nào phía sau phải tiếp tục lớn lên trong ước mơ không phải của mình.
Tôi năm nay đã trồng được một dẻo hoa sao nhái trong khu vườn của tôi. Khu vườn mà mẹ tôi đã ước mơ sẽ có những cây ổi, cây vú sữa, những cây mận sai trĩu cành quanh năm.
Vườn vẫn có cây ổi nhưng cũng có rất nhiều những bông hoa. Những bông hoa rực rỡ đến nỗi, mỗi sớm mai mở cửa đi làm, tôi đều cảm thấy khoan khoái trong người.
Đến nỗi dù đi làm về lúc 9 giờ đêm, tôi cũng chẳng cảm thấy phiền hà gì mà cặm cụi mở vòi tưới nước.
Có được thứ mình yêu thích. Tôi thấy mình thật trọn vẹn và đủ đầy.
Hạnh phúc lắm mọi người ạ!
Lạc
Add new comment