NẾU BỊ DỒN VÀO ĐƯỜNG CÙNG, TA CÓ THỂ TỒN TẠI NỔI KHÔNG?
Tôi thường tự hỏi câu đó mỗi khi nhìn lại quãng đời của mình. Từ nhỏ, tôi là đứa con được bố mẹ nuôi dưỡng đầy đủ. Cuộc sống của tôi không giàu sang đến mức gọi là nhung lụa nhưng chắc chắn tốt hơn rất nhiều người. Họ hàng nhìn tôi như một đứa tiểu thư chưa từng phải động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Cách nhìn ấy đúng một phần, nhưng không phản ánh hết những gì tôi đã trải qua.
Từ bé đến trước khi học đại học, cuộc sống của tôi đúng là xoay quanh việc học, ăn và ngủ. Tuy vậy, tôi vẫn phải làm việc nhà mỗi ngày. Bố mẹ tôi muốn tôi biết lo cho bản thân, muốn tôi bớt đi những bỡ ngỡ khi bước ra đời và bớt phụ thuộc vào người khác để có thể sống được. Một phần khác, họ muốn tôi trở thành một người phụ nữ “chu toàn” cho gia đình trong tương lai. Tôi không đồng tình với quan điểm đó vì nó khiến tôi cảm giác như công việc nhà chỉ thuộc về phụ nữ, nhưng tôi cũng hiểu rằng bố mẹ chỉ muốn dành cho tôi những gì họ cho là tốt.
Mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi tôi lên đại học và rời xa gia đình. Tôi phải tự học, tự làm việc, tự nấu ăn, tự giặt giũ và tự tính toán từng khoản chi tiêu để có thể sống đủ ít nhất là trong một tháng. Tôi từ một đứa con được bao bọc bỗng dưng phải tự mình đối mặt với mọi thứ giữa phồn hoa đô thị này.

Tôi quản lý tài chính rất tệ nên gần như không có chút đồng tiết kiệm nào. Có những lúc trong ví tôi chỉ còn đúng 50 nghìn đồng để sống suốt cả tuần. Tôi còn nhớ rõ cảm giác lúc ấy. Sợ hãi, lo lắng và trống rỗng. Tôi không có tiền để mua đủ những thứ thiết yếu hằng ngày. Tôi chỉ đủ sức mua vài quả trứng và một ít gạo để ăn cầm chừng. Tôi đi bộ thay vì chạy xe máy. Tôi từ chối tất cả các buổi hẹn với bạn bè. Có những ngày tôi chỉ ăn một bữa. Điều này không tốt chút nào nhưng tôi vẫn phải làm vậy để có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy.
Khi nhìn lại, tôi thấy mình đã tồn tại được trong hoàn cảnh mà trước đây tôi từng nghĩ là vượt quá khả năng của bản thân. Đến lúc bị dồn vào đường cùng, tôi mới hiểu rằng con người tôi có thể mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều.
Và giữa những ngày tháng chật vật ấy, tôi vẫn có một lựa chọn mà tôi cố tình không chọn: Tôi có thể xin tiền bố mẹ. Tôi biết chỉ cần mở miệng, họ có thể sẽ giúp ngay. Nhưng tôi ghét cảm giác phụ thuộc. Tôi ghét việc phải quay lại xin xỏ, dù là từ những người yêu thương mình nhất. Tôi chỉ cho phép bản thân dựa vào gia đình khi trong tay tôi thật sự không còn nổi một đồng nào. Khi vẫn còn có thể xoay xở, tôi muốn tự gồng mình trước đã, dù điều đó khiến tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi.

Bây giờ tôi đang thất nghiệp, tài khoản chỉ còn đủ để trả tiền nhà cho một tháng. Thế nhưng tôi lại không còn hoảng sợ như trước. Có lẽ vì tôi đã từng chứng kiến chính mình sống sót trong một hoàn cảnh còn tệ hơn thế này. Tôi biết rằng chỉ cần tôi còn muốn sống và còn muốn tiến về phía trước, tôi vẫn có thể vượt qua.
Con người vốn sinh ra với một bản năng sinh tồn rất mạnh. Chỉ là khi sống trong đủ đầy quá lâu, chúng ta quên mất khả năng đó nằm sâu bên trong mình. Khi sa cơ, ta thấy chênh vênh và hoảng loạn, nhưng sau một thời gian, bản năng ấy sẽ tự bật dậy. Những cơn đói khiến ta phải nghĩ cách để sống. Những cơn khát khiến ta phải đứng lên để tìm đường. Và nếu mọi thứ đều trở nên tồi tệ, con người vẫn có thể làm tất cả để tồn tại, kể cả những việc mà trước đây ta chưa từng dám nghĩ đến.
Đường cùng không phải là nơi kết thúc. Đó chỉ là nơi buộc ta phải nhìn thấy rõ sức mạnh thật sự của mình.
Lovesick
Add new comment