NẾU MỘT MAI BẾP LỬA CHẲNG CÒN
Mùa đông, mình thường hay nhớ về những ngọn lửa, nơi gian bếp quen thuộc, có con mèo mướp nằm cuộn mình cạnh bên sưởi ấm, có bóng dáng quen thuộc mỗi sớm mai.
Gọi điện về hỏi mẹ mùa đông đã về chưa, mẹ có thấy lạnh không? Mẹ bảo chưa xi nhê gì cả, mẹ vẫn còn mặc áo cộc tay ban ngày. Mẹ lúc nào cũng thế, chị em mình mặc áo khoác thì mẹ vẫn mặc áo cộc tay bình thường. Tụi mình thường đùa, chắc do da mẹ dày nên không thấy lạnh. Mùa đông cũng như mùa hè, mẹ dậy rất sớm. Loanh quanh mấy con ngan, con gà mà lúc nào cũng dậy bốn năm giờ sáng, hỏi mẹ thì mẹ bảo không ngủ được, nằm nhiều đau lưng.
Người ta nói đúng, có mẹ là có hơi ấm. Nó đúng với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mỗi sáng trong gian bếp, nơi có đàn mèo con đang vờn nhau, luôn có một ngọn lửa đỏ rực rỡ, bập bùng xua đi cái giá lạnh của một buổi sáng mùa đông. Bên trên là ấm nước, là nồi khoai, nồi ngô luộc,.. cùng một người phụ nữ ngoài sáu mươi tóc đã điểm bạc, đang nhặt những quả thông khô bỏ vào bếp. Mùi của những quả thông bay lên, ngai ngái như mùi của nhựa cây thông, thỉnh thoảng thấy mẹ xin thứ nhựa ấy về quét lên chiếc nón lá. Mẹ bảo lửa của quả thông cháy đẹp, một màu đỏ đậm, rực rỡ như màu của một chiều hoàng hôn đầy nắng.
Mẹ không có những thanh củi dài, to đều như nhiều nhà, vì thế ngọn lửa của mẹ chỉ có những quả thông, bây giờ thì hầu như không thấy nữa, ngọn lửa của mẹ được cháy bằng vỏ dừa khô, vỏ mía, vỏ trấu, mùn cưa, có khi bằng cả những nắm lá chuối khô,..
Thỉnh thoảng cậu đi bán muối về thường chở cho mẹ một xe củi xi lau, mẹ bắt đầu nhặt nhạnh, chặt củi to ra củi to, củi nhỏ ra củi nhỏ, xếp rồi bó lại đều tăm tắp. Mẹ nâng niu từng bó củi, như nâng niu công sức của cậu.

Nhà có bếp ga, nhưng mẹ rất ít khi dùng.
Người ta có thể bỏ chiếc áo cũ đã sờn, đôi dép đứt, nhưng người ta đâu có dễ dàng bỏ nếp sống cũ, một nếp sống đã theo gần cả một đời người. Và mẹ cũng thế. Nồi cá mắm kho mật mềm rục, nồi canh xương ngọt thanh, chảo bánh rán nóng hổi,.. tất cả đều từ chính gian bếp của mẹ, ngọn lửa của mẹ, bàn tay của mẹ và tình yêu của mẹ.
Chị em mình thì cứ bảo mẹ bỏ bếp củi đi, vì quanh bếp chạm đâu cũng thấy nhọ nồi. Nói thì nói thế thôi chứ tụi mình biết mẹ sẽ chẳng bỏ đâu. Mà thực ra nếu mà bỏ thì tụi mình cũng sẽ buồn lắm. Tuy không còn lo sợ quần áo dính nhọ nồi, nhưng rời xa một thứ thân thuộc chưa bao giờ là điều dễ dàng. Với tụi mình không dễ dàng thì với mẹ lại càng không thể.
Nếu một mai bếp lửa chẳng còn… thì
Sẽ chẳng có những lúc ngồi bên lửa hồng, đưa bàn tay lạnh run hơ qua hơ lại, rồi đưa bàn tay mới được sưởi ấm chạm nhẹ vào má, vào cả khuôn mặt.
Sẽ chẳng còn được ngắm nhìn đàn mèo con vờn nhau quanh đống tro, cạnh ngọn lửa thơm mùi thông cháy.
Sẽ chẳng còn được vùi những củ khoai, những bông ngô vào đống than đỏ rực, và hí hửng chờ đợi.
Sẽ chẳng còn được ngắm nhìn bóng hình mẹ mỗi sớm mai bên bếp lửa, đôi bàn tay sạm đen đang nhau nhảu nhặt mớ củi vụn, có khi đang âu yếm vuốt ve thủ thỉ với đàn mèo con.

Và rồi nếu một ngày bếp lửa chẳng còn nữa, thì tụi mình sẽ mất đi một mảnh kí ức. Như đã từng mất đi chiếc cối đá cạnh hông nhà, như đã từng mất đi cây đa cạnh mép hồ,..
Và tình yêu của mẹ tuy sẽ chẳng vơi đi, nhưng nếu không có bếp lửa, ai sẽ sưởi ấm những đứa trẻ khi mẹ chưa kịp về nhà?
Ai sẽ nung nấu và ôm ấp chúng trong những giấc mơ và trong cả những mảnh ký ức đang dần nguội lạnh?
Ai sẽ vẽ lại một bóng hình quen thuộc ngồi bên ngọn lửa hồng, đôi bàn tay đang âu yếm vuốt ve đàn mèo con, chậm rãi, rất chậm rãi…
Hay bóng hình ấy sẽ chỉ còn trong trí nhớ, trong những ký ức còn phảng mùi thông cháy...khi nếu một mai bếp lửa chẳng còn.
Cảm ơn bạn vì đã ở đây với mình!💚
Cuối tuần ấm áp!💚
—-----
Chang
Add new comment