NẾU MỘT NGÀY NGƯỜI ANH TỪNG YÊU NHẤT TRỞ VỀ, LIỆU ANH CÓ RUNG ĐỘNG KHÔNG?
“Nếu một ngày người anh từng yêu nhất trở về, liệu anh có rung động không?”
“Anh có.”
Trong một phút giây nào đó anh sẽ rung động, nhưng sẽ không quay lại. Bởi lẽ sự rung động vì một thứ cũ kỹ đột ngột kết nối lại không bao giờ giống cảm giác mới mẻ lúc ban đầu. Anh vẫn sẽ đối xử tốt với họ, vẫn tử tế và dịu dàng, điều đó không có nghĩa là anh còn thương họ.
Điếu thuốc trên tay anh cháy dở, mỗi làn khói bay lên đều mang dáng dấp của một bóng hình trong quá khứ.
Nếu người ấy thật sự trở về và đứng trước mặt anh lúc này, tim anh chắc chắn vẫn hẫng đi một nhịp. Nhưng nhịp bị hẫng đi lúc đó có thể ví như một người bước chân hụt cầu thang, anh sẽ loạng choạng một chút rồi giữ thăng bằng trở lại.
Như khi mở cánh cửa một căn phòng cũ, mùi của những kỷ niệm, những lời hứa hẹn ùa ra trong tích tắc. Anh nhớ chứ, nhưng nhớ thì có khiến căn phòng ấy trở lại như lúc ban đầu được không? Theo thời gian mọi thứ dường như chìm trong dĩ vãng, đồ đạc trong phòng đã phủ đầy bụi, ánh sáng chẳng le lói. Hoặc là anh học cách sống ở những nơi khác và buông bỏ việc đợi chờ, hoặc anh có thể sửa lại căn phòng, nhưng trước tiên là phải vứt bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi.

Ban công tối nay lạnh hơn mọi ngày. Gió thổi qua, luồn vào cổ áo, mang theo tiếng ồn của thành phố vọng lên không ngừng. Những dãy đèn phía xa xếp thành hàng dài, nhấp nháy. Anh đứng tựa vào lan can, nhìn xuống dòng xe đang chảy nườm nượp. Thành phố vẫn tấp nập và nhộn nhịp, thật trái ngược với anh, cô đơn và trống trãi.
Có những thứ đã đi qua rồi, dù có quay đầu nhìn lại, cũng chẳng thể trở về lúc ban đầu.
Anh sẽ rung động, nhưng đó là một que diêm ướt, một điếu thuốc cháy thành tro đang âm ỉ dưới nền gạch, như một bản nhạc yêu thích đã nghe đến chán chường bỗng nhiên được bật lại. Anh biết rõ que diêm ấy sẽ không thể cháy, điếu thuốc ấy cũng chẳng thể đỏ rực lần hai, cả bản nhạc kia anh cũng sẽ quên lời theo năm tháng.
Gió đêm mát lạnh khẽ thổi qua anh. Anh vẫn đứng đó, rít một hơi thuốc nhẹ. Khói mỏng tan ra trong không khí, chưa kịp thành hình đã bị gió cuốn đi. Điếu thuốc cháy dần, đỏ lên một chút rồi lại tắt giống hệt cách những kỷ niệm cũ thỉnh thoảng bừng sáng trong đầu anh. Những kí ức đan xen dần hiện ra trước mắt anh, lập lòe như ánh lửa trong đêm tối, rồi lại lan rộng như muốn thiêu đốt cái cảm giác trống rỗng trong anh lúc này.

Thế nên để trả lời cho câu: “Nếu một ngày người anh từng yêu nhất trở về, liệu anh có rung động không?” Anh tin là có rung động. Nhưng yêu thì không. Yêu cần nhiều hơn một cuộc gặp tình cờ dưới ánh đèn vàng, nhiều hơn một phút bối rối khi ánh mắt chạm nhau. Yêu cần can đảm để bắt đầu lại, trong khi anh đã không còn muốn quay về vạch xuất phát.
Thành phố dưới kia vẫn chuyển động không ngừng. Tiếng còi xe vang lên rồi tắt, người ta bước ngang qua đời nhau thật chóng vánh.
Điếu thuốc trên tay anh đã gần tàn, có lẽ anh từng mong rằng nó sẽ cháy mãi một màu đỏ rực, như cách mà bấy lâu nay anh vẫn cố tin rằng tình yêu với người cũ có thể kéo dài thêm chút nữa. Nhưng giờ thì khác rồi, anh khẽ vung tay, thả nhẹ điếu thuốc xuống nền ban công lạnh ngắt. Tàn thuốc vỡ ra dưới chân trước khi anh xoay người bước đi.
ᴛᴏ̛́ ᴍᴀɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ́ᴛ ɴᴀ̆́ɴɢ ᴀ̂́ᴍ
Add new comment