NGÀY BÌNH THƯỜNG LẶNG LẼ QUA
Hôm nay tôi dậy đi chợ từ sớm. Từ khi cuộc sống trở nên bận rộn hơn, tôi ít khi đi chợ hơn trước. Khoảng bốn ngày tôi sẽ đi chợ một lần mua đầy đủ thực phẩm dùng trong mấy ngày; sau đó về nhà sơ chế sạch sẽ, phân chia vào các hộp đựng bảo quản trong tủ lạnh. Mẹ thường càu nhàu tôi lười biếng, làm như vậy thực phẩm không tươi ngon nhưng tôi hoàn toàn thấy ổn với cách làm của mình. Cuộc sống đâu chỉ có đi làm, nấu cơm rồi lại tất bật dọn dẹp; tối muộn cơ thể biểu tình đòi đi ngủ nhưng còn biết bao việc chưa động tay đến. Không biết từ bao giờ tôi chẳng dám bấm vào xem những bộ phim vài tập, thời gian đâu cho thú vui xa xỉ đó khi danh sách công việc ngày nào cũng kín mít.
Có một sự thật dễ đánh lừa người ta khi đối diện với cuộc sống hiện tại. Đó là khi ta được trải qua một cuộc sống đều đều bình lặng thì dễ sinh ra những chán nản với suy nghĩ về tháng ngày sao chảy trôi chậm chạp như con ốc sên miệt mài cần mẫn vẫn không thể lên đến ngọn cây cao. Sự lặp đi lặp lại dễ kéo chúng ta vào một trạng thái buồn chán buông xuôi những cố gắng cho tương lai của chính mình.
Rồi khi sóng gió nổi lên, ta lại dễ dàng gục ngã mà quên mất mình đã ước thoát khỏi những ngày tháng vừa qua như thế nào.

Con người đều tồn tại những mặt trái ngược nhau như vậy đó. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có nhiều con đường lựa chọn giống nhau nhưng đi trên con đường đó ra sao lại dựa vào hành động của mỗi người mà đích đến cũng từ đó mà trở nên thay đổi.
Tôi biết một người bạn, với tôi bạn là một người không có nhiều điểm nổi bật hay một xuất phát điểm hơn người khác nhưng bạn dành nhiều năm thanh xuân để nỗ lực phấn đấu hết mình. Bây giờ bạn cũng ở độ tuổi như tôi nhưng theo thước đo của xã hội bạn đạt được nhiều thành công hơn so với những người đồng trang lứa. Trong một dịp được trò chuyện với mấy người bạn cũ, bạn thừa nhận rằng mình cảm thấy đuối sức và mỏi mệt, tiếc nuối nhiều thứ đã bỏ lại sau lưng mà giờ không thể tìm lại được nữa nên muốn đi chậm lại thay vì chạy như trước.
Một người bạn khác mà tôi có nhiều cảm mến bởi con người bạn trầm tĩnh, ít nói, tiếp xúc với bạn tôi thấy mình sống chậm lại hơn rất nhiều. Nhưng bạn không hề thụt lùi hay thua kém một ai. Bạn bĩnh tĩnh tiến lên và tận hưởng tất cả những gì mà cuộc đời này mang đến cho bạn; gặp bão giông thì bạn cũng yếu lòng khóc lóc rồi tự vực dậy mà bước tiếp; may mắn mỉm cười thì bạn dang tay đón nhận thì thầm cảm ơn. Bạn nói: "Đời mình nhiều lúc vừa khóc vừa cười như điên nhưng không như vậy thì mình không nhận ra trái tim còn đập."

Nhóm bạn của tôi mới quen biết cách đây không lâu, có người chọn đường tắt "khổ trước sướng sau", có người chọn đường bằng "sống vui sống nhẹ nhàng", cũng có người chọn đường vòng "chờ ngày mai rồi tính tiếp"; nhưng họ đều tự tin với quyết định của chính mình. Có người tận hưởng ở cái nơi họ cho là đích đến, có người nhởn nhơ vừa chơi vừa chầm chậm bước đi đã là hạnh phúc vô vàn. Không ai giống ai trên dòng đời mênh mông muôn lối.
Tôi là một người bình thường có đôi phần lười biếng. Tôi chọn cho mình một cuộc sống bình lặng, một cố gắng vừa vặn với sức mình để tiến lên từng chút một. Một ngày qua là một ngày có khóc có cười.
Phải chăng đủ là đầy!
Còn bạn thì thế nào?
Đâu là con đường bạn đang vững bước chân qua!
Ly Ty
Add new comment