NHỮNG KHOẢNG LẶNG KHÔNG TÊN
Nỗi buồn vốn dĩ không phải một cơn bão, nó giống như một cơn mưa phùn bền bỉ, cứ thế thấm từng chút một vào lớp áo khoác của tâm hồn cho đến khi ta nhận ra mình đã ướt đẫm từ lúc nào không hay.
Những khoảng lặng không tên:
Có những ngày, đường phố vẫn ồn ào như thế, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, nhưng lòng mình lại tựa như một căn phòng trống tuếch, chỉ cần một tiếng động khẽ cũng đủ tạo nên những dư âm vang vọng. Người ta thường sợ nỗi buồn, nhưng đôi khi, nỗi buồn lại là thứ duy nhất chân thật mà ta còn nắm giữ được giữa những vội vã ngoài kia.
Nỗi buồn không nhất thiết phải bắt nguồn từ một biến cố lớn lao. Nó có thể chỉ là một buổi chiều nhìn nắng tắt dần trên ô cửa sổ, là một bản nhạc cũ vô tình phát lại trong quán cà phê vắng khách, hay đơn giản là cảm giác thấy mình lạc lõng giữa những người thân thuộc nhất. Đó là khi ta nhận ra có những điều đã trôi đi mà chẳng cách nào níu giữ, và có những lời chưa kịp nói đã vĩnh viễn trở thành tàn tro.
Tôi thích cách nỗi buồn dạy ta biết chậm lại. Khi vui, người ta thường hướng ra ngoài, nhưng khi buồn, người ta buộc phải nhìn vào sâu thẳm bên trong. Nỗi buồn gọt giũa cái tôi của chúng ta, làm cho những góc cạnh xù xì trở nên mềm mại hơn. Nó giống như một nốt trầm trong bản nhạc cuộc đời; thiếu nó, bản nhạc có thể vui tươi, nhưng chắc chắn sẽ thiếu đi sự sâu sắc.
“Nỗi buồn là một loại tài sản, nhưng chỉ những ai đủ kiên nhẫn mới thấy được giá trị của nó”.
Đừng cố xua đuổi nó như một vị khách không mời. Hãy cứ pha một tách trà, ngồi xuống và đối diện với nó. Để cho nước mắt rơi nếu cần, để cho lòng mình được tan ra trong sự tĩnh lặng. Bởi vì sau những ngày mưa, không khí bao giờ cũng sạch trong hơn, và sau một cơn buồn sâu sắc, ta lại thấy mình trưởng thành thêm một chút, bao dung hơn với chính mình và với cả thế giới.
Nỗi buồn cũng chỉ là một trạng thái của thời tiết tâm hồn. Nó đến rồi sẽ đi, để lại một khoảng trống vừa đủ để niềm vui mới có chỗ mà nảy mầm.
Nỗi buồn vu vơ thực chất là một thứ “gia vị” rất lạ của tâm hồn. Nó không sắc lẹm như nỗi đau, cũng không nặng nề như sự thất vọng; nó mỏng và nhẹ như một làn sương sớm, chỉ đủ làm mờ đi cảnh vật trước mắt một chút thôi.
Khi nỗi buồn chỉ là một làn sương:
Nỗi buồn vu vơ lạ lùng lắm, nó chẳng cần một cái cớ rõ ràng để ghé thăm. Nó không đến từ một cuộc chia ly, cũng chẳng phải vì một thất bại. Có khi chỉ là một buổi chiều chủ nhật, khi nắng vừa tắt và gió bỗng đổi hướng, ta thấy lòng mình tự dưng chông chênh như một chiếc lá chưa muốn rụng nhưng cũng chẳng còn thiết tha bám lấy cành.
Đó là cảm giác muốn nhắn tin cho một ai đó, nhưng rồi nhìn vào danh bạ lại chẳng biết nên bắt đầu với ai, và bắt đầu bằng chuyện gì. Cuối cùng, ta chọn cách im lặng, để mặc cho những ý nghĩ không đầu không cuối cứ thế trôi đi. Ta buồn không phải vì ta thiếu thốn, mà có lẽ vì ta đang dư thừa một chút cô đơn, một chút nhạy cảm với dòng chảy của thời gian.
Nỗi buồn vu vơ, đôi khi lại rất đẹp:
Nó cho phép ta sống thật với sự yếu đuối của mình mà không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Ta có thể ngồi hàng giờ bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa chậm chạp lăn trên mặt kính, hoặc thả hồn theo một làn khói trầm thơm nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy mình tách biệt khỏi thế giới xô bồ, trở về là một bản thể nguyên sơ nhất, biết rung động trước những điều nhỏ bé và vô hình.
“Có những nỗi buồn không tên, nhưng lại làm nên tên tuổi của những kẻ mộng mơ”.
Thực ra, những lúc buồn vu vơ là lúc tâm hồn ta đang được “nghỉ giải lao”. Đừng cố gắng tìm ra nguyên nhân hay nỗ lực để thoát khỏi nó ngay lập tức. Cứ để trái tim mình được quyền lơ lửng một chút, được quyền buồn một cách vô cớ. Để rồi khi làn sương ấy tan đi, ta lại thấy yêu hơn những tia nắng bình thường, yêu hơn những âm thanh náo nhiệt của cuộc đời mà đôi khi vì bận rộn ta đã lỡ lãng quên.
Nỗi buồn vu vơ giống như một quãng nghỉ giữa hai chương nhạc. Bạn cứ thong thả tận hưởng cái tĩnh lặng ấy nhé. Có phải một cơn gió mùa hay một góc phố cũ nào đó đã làm lòng bạn xao động không?
Nguyễn Thanh Liêm
👉Bài viết trên Group Tay Đan: NHỮNG KHOẢNG LẶNG KHÔNG TÊN
Add new comment