NHỮNG NGÀY MƯA CUỐI CÙNG
Hôm nay trời âm u, gió thổi từng cơn, làm những hàng cây ngoài cửa sổ rì rào không dứt. Không hiểu vì sao, mình lại thích cái thứ thời tiết ấy đến lạ. Có lẽ với bất cứ học sinh nào hay với những người sắp không còn là học sinh nữa những ngày mưa dưới mái trường luôn mang theo một cảm xúc rất riêng, một cảm giác mà chẳng thứ gì có thể thay thế được.
Có một cảm giác thật lạ kỳ khi cơn gió len qua khung cửa làm tung bay những trang sách trên bàn. Mọi thứ dường như chậm lại. Tiếng lá xào xạc, bầu trời xám nhạt, và cả những suy nghĩ vu vơ lẫn vào lời giảng hăng say của cô giáo. Dẫu thời tiết đang vẫy vùng, buồn bã nhưng đó lại là những giây phút bình yên nhất, nhẹ nhàng nhất. Để rồi sau này, khi ta lỡ chân bước qua năm tháng đó thì mới chợt thấy rằng những bình yên giản dị ấy hóa ra lại xa xỉ vô ngần.

Có điều gì trong suy nghĩ của một đứa học sinh cuối cấp? Cậu có bao giờ thắc mắc không? Là chuyện học hành, thi cử hay những lo toan, tính toán và áp lực? Tất cả đều tồn tại cạnh bên trang sách, bên những công thức dài ngoằng khó học, bên những bài thi chưa như ý nguyện.Và trong tất cả, cảm xúc mơ hồ giữa buồn bã, nhớ nhung, hy vọng và tiếc nuối cũng đột ngột choàng lấy ta như thể đó là món quà dành cho người khách đã sống và học bao năm dưới mái tôn đỏ của ngôi trường này.
Nhưng những lần nhớ thương khi tạm biệt lớp năm, khi rời xa lớp chín có là gì đâu. Bởi lẽ lần chia xa cuối cùng của thời phượng đỏ, bảng đen đang bất ngờ hiện ra trước mắt. Sau lần này sẽ chẳng bao giờ còn lần nào gọi là cuối cấp nữa, cũng chẳng còn lần nào thảnh thơi ngắm mưa rơi ngoài cửa lớp, ngắm mây lững thững trôi trên đỉnh cột cờ vàng đỏ, hay nhìn hoa phượng nở đỏ cả sân trường mỗi chiều tan học. Và cũng sẽ chẳng còn lần nào cho ta quay trở lại.
Không vì mưa sẽ biến mất, mây sẽ ngừng trôi hay phượng sẽ thôi không còn nở. Mà vì ta! Vì chính ta đã không còn là học sinh nữa! Không còn là đứa trẻ khi xưa nằm lăn lóc trên bãi cỏ sau trường, không còn bình yên để tựa vai nhau ngắm sao trời tỏa sáng.

Gặp gỡ rồi chia xa luôn là quy luật tất yếu. Đó cũng là cái giá phải trả khi chọn bắt đầu một hành trình nào đó. Ta sẽ tiếc thương, bùi ngùi và buồn bã lắm. Nhưng nếu cứ dừng lại ở nơi ấy, thì cả ta và những con người từng hiện hữu trong không gian kia sẽ chẳng bao giờ lớn lên, chẳng bao giờ đủ trưởng thành để bước tiếp vào cuộc đời rộng lớn đang chờ phía trước.
Chấp nhận thay đổi và ôm lấy những khung trời tươi đẹp trong quá khứ và cả tương lai chắc chắn là món quà ý nghĩa nhất cho người bạn, cho mái nhà thứ hai thân yêu đó.
6.3.26
Thông báo: Gói cước 12 năm học sinh của bạn chỉ còn 96 ngày để sử dụng và không thể gia hạn thêm.
Xin quý khách hãy sống hết mình, vui hết sức, và giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất…
để khi gói cước kết thúc sẽ không còn điều gì phải hối tiếc.
-Hiểu Phong-
👉Bài viết trên Group Tay Đan: NHỮNG NGÀY MƯA CUỐI CÙNG
Add new comment