NHỮNG NGÓN TAY ĐAN
Có những điều trong cuộc đời không cần phải gọi tên mà chỉ cần cảm nhận. Như cách hai bàn tay tìm đến nhau giữa một buổi chiều rất đỗi bình thường. Không phải vì lạnh, cũng không hẳn vì sợ lạc mất nhau, mà chỉ là một thói quen dịu dàng - những ngón tay khẽ đan vào nhau, như thể đó là nơi bình yên nhất mà người ta có thể chạm tới.
Em vẫn luôn nghĩ, cái nắm tay là một lời hứa thầm lặng. Không ồn ào như những lời yêu, không phô trương như những điều lớn lao, nhưng lại đủ sức giữ một người ở lại. Khi những ngón tay đan vào nhau, khoảng cách giữa hai con người dường như không còn nữa. Có những điều chưa kịp nói, bàn tay đã thay lời. Có những nỗi buồn chưa kịp gọi tên, chỉ cần siết nhẹ một chút là đã đủ để hiểu.
Nhưng rồi, cũng có những ngày, bàn tay ấy buông ra. Không phải lúc nào cũng là vì hết yêu, đôi khi chỉ là vì cuộc đời đẩy người ta đi về hai phía khác nhau. Những ngón tay từng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Khoảng trống còn lại không lớn, nhưng đủ để lạnh. Và người ta chợt nhận ra, điều mình nhớ không phải là những lời đã nói, mà là cảm giác khi những ngón tay ấy từng đan vào nhau thật chặt.
Thời gian có thể xoá nhoà đi nhiều thứ, nhưng kí ức về một cái nắm tay thì không dễ gì phai nhạt. Nó ở đó, rất nhẹ, rất sâu, như một vết hằn không đau mà vẫn nhớ. Đôi khi, giữa dòng người vội vã, ta vô thức nhìn xuống bàn tay mình - trống không - rồi bất chợt tự hỏi: đã bao lâu rồi mình không nắm tay ai thật chặt, thật lâu ???
Có lẽ, trong suốt cuộc đời này, ai cũng sẽ có một lần những ngón tay đan vào nhau mà tưởng chừng như có thể đi cùng nhau mãi mãi. Và cũng có thể, sẽ có một lần buông ra mà không thể đan lại được nữa. Nhưng dù thế nào, khoảnh khắc ấy cũng đáng để nhớ, vì nó đã từng là một phần rất thật của yêu thương…
Nguyễn Thanh Liêm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHỮNG NGÓN TAY ĐAN
Add new comment