[RADIO #266] TRỞ VỀ

Sáng tác: Cẩm Vân - Giọng đọc: Vân Hằng - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Anh Thư Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

📻Tản văn: TRỞ VỀ
🖊Sáng tác: Cẩm Vân
🎙Giọng đọc: Vân Hằng
🎼Âm nhạc: Vũ Đặng Quốc Việt (The Truth)
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

 

Trở về thường là một động từ. Muốn có trở về phải có ra đi.

Từ bé đến lớn, chúng ta ai cũng từng đi đâu đó và trở về sau những chuyến đi. Đó có thể là đi học, đi làm, đi chơi,... rồi trở về nhà. Đó có thể là bán xới tha hương trở về quê cũ. Đó cũng có thể là trở về với đất mẹ sau một đời dài nếm đủ vị ngọt bùi đắng cay. Chung quy lại, trở về chính là sự kết thúc của một hành trình. Trong hành trình ấy ta không ngừng dịch chuyển, không ngừng thay đổi hình hài lẫn xúc cảm của bản thân. Ta có thể có thêm những người bạn đồng hành, cũng sẽ có nhiều sự chia ly mất mát. Chặng đường mà ta đi có thể tính bằng phút, bằng giờ, bằng năm hoặc thậm chí bằng cả một đời người. Vậy cuộc đời chúng ta sẽ luôn phải đi như thế hay sao? Như một mũi tên cứ phải vun vút lao về đích để đạt được cái gọi là thành công. Rồi chúng ta sẽ được gì nơi phía cuối con đường ấy? Có chăng là hạnh phúc, là thực sự bình yên hay chỉ kéo thêm những ưu phiền, mỏi mệt và... cả những ân hận đã muộn màng.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Chúng ta thường mong được trở về khi tâm trí không ngừng xáo động. Có nhiều khi ta đang ở bên người thân của mình mà lòng không thôi suy nghĩ về công việc hay những chốn xa xôi, cũng không ít lần ta đạt được mong ước của mình nhưng rồi lại muốn nhiều hơn, muốn bắt đầu thêm những chặng đường mới. Chúng ta tiến xa hơn, có thêm nhiều công việc và nhiều những mối quan hệ. Điều này có thể là vì hoàn cảnh bắt buộc ta phải thế, vì bốn chữ “cơm, áo, gạo, tiền” nhưng cũng có thể là vì tham vọng của bản thân. Đi quá nhiều đôi lúc khiến ta mỏi mệt và cạn kiệt năng lượng, bức bách và chán nản. Lúc này, ta cần trở về thực sự.

Trở về lúc này là tính từ. Là trạng thái thư thả khi ta cho phép mình nghỉ ngơi giữa những guồng quay đầy áp lực.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Nếu một sớm hay một chiều nào đó chợt thấy nhịp tim mình bỗng  yếu đi và hơi thở trở nên mong manh, ta sẽ cuống cuồng lên và nhận ra rằng sự sống của mình là điều đáng trân quý nhất. Nhưng tại sao phải để điều đáng tiếc đó xảy ra khi ta hoàn toàn có thể dành vài phút ngắn ngủi mỗi ngày để làm điều đó, bằng cách tự mình ngồi lại và lắng nghe hơi thở của bản thân. Sao lại phải tốn nhiều thời gian để than phiền hoặc nuối tiếc khi ta đã bỏ qua cơ hội lắng nghe chính mình để giải quyết mọi thứ một cách nhẹ nhàng và sáng suốt hơn.

Trở về nhà là tốt, trở về quê hương là một điều đáng làm... Nhưng mà trên hành trình muôn dặm đó, liệu ta đã có được mấy lần trở về với chính mình.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Ta thường đi mà không biết mình đang đi, thường đến mà chẳng hay mình đã đến, thường trở về khi tâm trí còn rong ruổi ở muôn vạn dặm xa. Ta thường quên mất ta cũng là một phần nguồn cội, cũng cần được vỗ về, chăm sóc và yêu thương. Giữa thế sự nhiễu nhương ta thường bị cuốn xoay theo và xem đó là điều hiển nhiên, kể cả khi đã vô cùng mệt mỏi và chán chường. Ta đi đến nhiều nơi, trở về nhiều chốn nhưng lại bỏ quên luôn chính mình- nơi đáng ra cần phải trở về, cần thấu hiểu và nuôi dưỡng bằng tình thương hơn bất cứ điều gì khác.

Nhìn những thiền sư toát lên vẻ an nhàn tự tại âu cũng vì họ sống đơn giản lắm: đọc là chánh niệm và tỉnh thức, hiểu là biết mình đang làm gì và luôn nhớ tới việc quay trở về giữa những vòng xoay hối hả.

Cẩm Vân

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.